Thứ Sáu, 08/06/2007, 21:47

    Thuốc thử khôn khéo của nước Nga

    Không phải mối lo trước hiểm họa khí thải công nghiệp, cũng không phải thảm cảnh nghèo đói và nợ nần đang bóp nghẹt châu Phi mà chính đề nghị bất ngờ của Nga sẵn sàng chia sẻ căn cứ quân sự ở A-déc-bai-gian để Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu mới là chủ đề làm “nóng” Hội nghị các nước công nghiệp phát triển (G-8) vừa diễn ra tại Hai-li-ken-đam, Đức...

    Không phải mối lo trước hiểm họa khí thải công nghiệp, cũng không phải thảm cảnh nghèo đói và nợ nần đang bóp nghẹt châu Phi mà chính đề nghị bất ngờ của Nga sẵn sàng chia sẻ căn cứ quân sự ở A-déc-bai-gian để Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu mới là chủ đề làm “nóng” Hội nghị các nước công nghiệp phát triển (G-8) vừa diễn ra tại Hai-li-ken-đam, Đức.

    No image available

    Bush và Putin bắt tay tại hội nghị thượng đỉnh G8 ở Heiligendamm. Ảnh: Reuters.

    Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Nga và Mỹ xung quanh kế hoạch của Mỹ triển khai 10 tên lửa đánh chặn tại Ba Lan và hệ thống ra-đa cảnh giới tại Séc, ngay sát nước Nga. Đã vài tháng nay, “lời qua tiếng lại” giữa Oa-sinh-tơn và Mát-xcơ-va cứ căng thẳng dần, làm người ta phải nhớ lại sức nóng của thời “chiến tranh lạnh”. Trong khi Nhà Trắng khẳng định sẽ không thay đổi kế hoạch của mình, thì Điện Crem-lin cảnh báo sẽ trả đũa bằng cách hướng tên lửa hạt nhân vào châu Âu nếu Mỹ cứ quyết theo đuổi những “quyết định đơn phương và chính sách hai mặt”.

    Trở lại với Hội nghị Hai-li-ken-đam. Cái bắt tay thân mật cùng những nụ cười thân thiện mà hai ông V. Pu-tin và Bu-sơ dành cho nhau trước cửa phòng họp đã không giúp hạ bớt nhiệt trên bàn đàm phán. Nga vẫn kiên quyết phản đối nếu Mỹ tiếp tục kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ba Lan và Séc. Đây không phải là điều bất ngờ bởi xét cho cùng, cái gốc của mâu thuẫn Mỹ - Nga hiện nay đâu phải bắt nguồn từ những tranh cãi cụ thể, mà là sự đụng độ trong cuộc đua tranh giành ảnh hưởng.

    Thập kỷ 90 của thế kỷ trước đã trở thành thời cơ thuận lợi cho sự ra đời của trật tự thế giới mới theo kiểu áp đặt để bảo đảm sự độc tôn quyền lực và lợi ích của những người được coi là chiến thắng trong “chiến tranh lạnh”. Quy tắc bất thành văn đó được coi như sự lựa chọn duy nhất cho bất cứ đối tác nào muốn tham gia vào các mối quan hệ quốc tế mà những người “chiến thắng” này cho rằng mình có quyền chi phối.

    Hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu chính là biểu hiện mới nhất của lối tư duy áp đặt mà bản chất của nó đã từng hiện hữu trong cuộc chiến ở Cô-xô-vô hay chiến tranh I-rắc. Làm sao có thể lập luận hệ thống này nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ các tên lửa tầm xa của I-ran và CHDCND Triều Tiên khi mà I-ran và CHDCND Triều Tiên không có loại tên lửa nào có khả năng đến vậy? Làm sao cứ nhất thiết phải đặt “lá chắn” tên lửa tại Ba Lan và Séc ngay sát biên giới với Nga, khi mà để hoạt động hiệu quả nhất, hệ thống đó phải đặt ở nơi khác, chẳng hạn như ở Nam Âu gần với I-ran?

    Đúng là trước mắt, 10 tên lửa đánh chặn và trạm ra-đa cảnh giới mà Mỹ muốn triển khai ở Ba Lan và Séc hoàn toàn không phải là đối thủ của lực lượng tên lửa hạt nhân hùng hậu của Nga. Thế nhưng, ai mà biết chắc “lá chắn” đó sẽ chỉ dừng ở quy mô khiêm tốn lúc đầu hay lại lớn dần lên theo những toan tính khó lường trong đầu các tác giả của nó. Nước Nga còn chưa quên bài học với tham vọng mở rộng của khối quân sự NATO, với hành động đơn phương của Mỹ rút khỏi Hiệp ước phòng thủ tên lửa. Trở lại với hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu, một khi được mở rộng, “lá chắn” đó sẽ chẳng khác nào như “thanh kiếm hạt nhân” chẹn ngay “yết hầu” của nước Nga, vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh răn đe của Nga là tiềm lực hạt nhân. Hệ quả là thế cân bằng chiến lược bị phá vỡ và người chiến thắng lại thỏa sức định đoạt cuộc chơi.

    Nước Nga không thể ngồi yên trước toan tính nguy hiểm đó. Một thập kỷ dưới sự lãnh đạo khôn khéo của Tổng thống Pu-tin, nước Nga đã có bước chuyển mình kỳ diệu. Kinh tế ổn định cùng những khoản “trời cho” từ giá dầu lửa tăng vọt đã đem đến tiềm lực mới cho nước Nga. Nước Nga đã không còn bất lực đứng nhìn những bước đi công khai của đối thủ giành chiếm ảnh hưởng tại các khu vực an ninh truyền thống của mình. Chính sách “ngoại giao năng lượng” cùng sự can dự chủ động đã giúp Nga dần lấy lại ảnh hưởng tại không gian thuộc Liên Xô trước đây. Nước Nga cũng không còn bị ám ảnh bởi cú sốc li tán của quá khứ mà đã đủ tự tin để lấy lại giọng nói của một cường quốc đầy tiềm lực.

    Trả đũa kế hoạch của Mỹ không phải là điều khó với Nga. Nga có thể tái sản xuất tên lửa tầm trung để tạo sự cân bằng với hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu. Nga cũng có thể triển khai thêm các loại vũ khí mới mà vụ bắn thử loại tên lửa đạn đạo RS-24 có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân và tránh được bất kỳ hệ thống phòng thủ nào là lời cảnh báo của nước Nga trước tham vọng của Mỹ. Nhưng đó sẽ là sự mở đầu của cuộc chạy đua vũ trang mới, đưa thế giới trở lại thời “chiến tranh lạnh” với những hậu quả khó lường.

    Trong bối cảnh đó, đề xuất của Tổng thống Pu-tin “mời” Mỹ cùng sử dụng trạm ra-đa ở A-déc-bai-gian mà Nga hiện đang thuê với giá 7 triệu USD/năm như một phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu có thể coi là thuốc thử khôn khéo của nước Nga. Xem ra, Mỹ khó có lý để từ chối bởi xét từ góc độ kỹ thuật, nếu đặt ở A-déc-bai-gian, hệ thống tên lửa đánh chặn của Mỹ sẽ bao trùm toàn bộ, thay vì chỉ một phần châu Âu nếu như đặt ở Ba Lan và Séc, những mảnh vụn tên lửa bị phá hủy sẽ rơi xuống biển chứ không phải trên đất liền.

    Một đề nghị “thú vị” như lời nhận xét của ông Bu-sơ nhưng lại là cú phản đòn nặng ký của Nga với Mỹ bởi nó có thể vô hiệu hóa toan tính của Oa-sinh-tơn phá vỡ thể cân bằng chiến lược hạt nhân hiện nay giữa Nga và Mỹ, cụ thể là ở châu Âu. Nó cũng đủ sức làm lộ rõ toan tính của Oa-sinh-tơn nếu như đề nghị đó không được chấp nhận.

    MẠNH TƯỜNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...