Nhìn chiếc khoan anh ta bọc cẩn thận qua các lớp vỏ bao xi măng, ông tin là thật, cắm thử chiếc khoan thì thấy chạy êm ru, thanh toán gần triệu đồng...
Ông Nguyễn Văn Ngoan (xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) bần thần như trải qua cơn ác mộng bởi tháng lương hưu ông vừa nhận chỉ trong giây lát đã theo cô gái “tiếp thị” có giọng ngọt như mía lùi đi mất hút. Tuy đã đọc báo và được con, cháu khuyến cáo về các trò tiếp thị lừa đảo, vậy mà ông mất gần triệu bạc để lấy chiếc bàn là và vài chai dầu gội đầu, bánh xà phòng không rõ cơ sở sản xuất. Ông Chu Quốc Khánh (Hà Thượng, Đại Từ, Thái Nguyên) lại gặp một “chiêu” mới hơn. Khi cô tiếp thị gõ cửa “xin giới thiệu” mặt hàng của công ty, ông và cô con gái kiên quyết không mua gì, một mực mời cô đi chỗ khác. Cô tiếp thị tươi cười nói: “Bác và chị yên tâm, cháu không lừa đâu. Cháu bán hàng theo chương trình của công ty phục vụ bà con miền núi. Bác và chị không mua hàng nhưng cháu xin bóc thử một chai dầu gội này”. Miệng nói, tay bóc chai dầu. Cô reo lên và đưa cho ông Khánh tờ giấy nhỏ phía dưới nhãn chai dầu có ghi dòng chữ: “Trúng chiếc đồng hồ treo tường-hiệu VIGIKO”. Ngồi xem cô tiếp thị bóc gần chục chai dầu gội, chai nào cũng trúng giải, ông Khánh thấy “ngon ăn” liền thử bóc vài chai. Nhưng rồi cả ông và cô con gái bóc gần 20 chai dầu gội mới trúng cái bàn là và bộ đựng đồ ăn bằng nhựa cùng vài chai dầu đi kèm. Mất hơn triệu đồng để đổi lấy hơn 20 chai dầu gội và những bực tức vì bị lừa.
Còn ông Nguyễn Văn Toàn (xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) lại bị một cú lừa hết sức bất ngờ. Đang ngồi ở quán nước gần nhà, thì ông Toàn thấy một người mặc áo công nhân xây dựng vào ngồi uống nước cùng. Lân la trò chuyện, anh ta tiết lộ là công nhân đang thi công tại công trường gần đây, anh ta lấy trộm được chiếc khoan điện, muốn bán rẻ. Nhìn chiếc khoan anh ta bọc cẩn thận qua các lớp vỏ bao xi măng, ông tin là thật, cắm thử chiếc khoan thì thấy chạy êm ru, thanh toán gần triệu đồng, ông Toàn còn hào phóng trả luôn tiền nước, thuốc cho anh ta. Hí hửng tưởng mua được món hời, nhưng về nhà đem ra khoan thử được gần một tiếng đồng hồ thì chiếc máy khoan bốc khói khét mù. Mang ra cửa hàng điện sửa thì anh thợ cho biết, đây là chiếc máy khoan đã cháy, quấn lại rất đơn giản, cửa hàng anh bán chỉ vài chục nghìn đồng…
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đội ngũ bán hàng “lừa đảo” này khá đông, chúng thường đi từng đôi với nhau, có khi là hai nam, hai nữ, khi thì một nam, một nữ... mang mặc quần áo đồng phục. Chiêu thức lừa đảo cũng rất đơn giản và rất dễ nhận biết, giấy tờ ghi tên các công ty, nhà máy nổi tiếng nhưng tất cả được đóng bằng một cái dấu có hình bầu dục. Trên giấy tờ có số di động và tên người có chức tước như Trưởng phòng Tiếp thị, hay Makerting... Nhưng khi người trúng thưởng gọi đến số điện thoại của công ty ghi trên tờ giấy ghi hẹn lĩnh thưởng thì số thuê bao đó không có thực. Ông Ngoan khi đã mất gần một triệu đồng xem lại số chứng minh nhân dân của cô nhân viên tiếp thị ghi trong giấy chứng nhận lại có tới 10 số, trong khi đó số chứng minh thật chỉ có 9 số.
Hiện nay, nhiều công ty, doanh nghiệp thực hiện phương thức bán hàng đa cấp. Nhân viên của các đơn vị này đi tiếp thị ở các ngõ ngách, thôn xóm… Chính vì vậy, bà con nông dân cần nêu cao cảnh giác. Trước hết, cần phải xem giấy giới thiệu của công ty, địa chỉ, con dấu của công ty..., điện thoại trực tiếp về công ty để hỏi tên nhân viên bán hàng cho mình, hỏi về các chương trình khuyến mãi. Nếu thấy nghi ngờ cần phải báo ngay với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý. Ngoài ra, chính quyền các cấp cần có những biện pháp xử lý thích đáng đối với những đối tượng lừa đảo, bảo vệ lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận