Chủ Nhật, 19/04/2009, 22:12

    Tìm lại “sân sau”

    Với những tuyên bố tích cực và một cái bắt tay đặc biệt với người đồng nhiệm “cứng đầu” từ Vê-nê-xu-ê-la U.Cha-vết tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ ở Tri-ni-đát và Tô-ba-gô, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đang tạo ra những tín hiệu tích cực về việc cải thiện quan hệ với khu vực “sân sau”...

    Với những tuyên bố tích cực và một cái bắt tay đặc biệt với người đồng nhiệm “cứng đầu” từ Vê-nê-xu-ê-la U.Cha-vết tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ ở Tri-ni-đát và Tô-ba-gô, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đang tạo ra những tín hiệu tích cực về việc cải thiện quan hệ với khu vực “sân sau”. Cuộc họp có đủ các gương mặt vốn bị nước Mỹ coi là địch thủ. Tại một sự kiện như thế, sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã trở thành tâm điểm chú ý. Người ta muốn xem thái độ của chủ nhân Nhà Trắng thế nào, qua đó có thể đoán biết các chính sách tương lai của Mỹ trong quan hệ với các nước Mỹ La-tinh.

    Dẹp tan những lời chỉ trích bủa vây trước khi đến hội nghị, Tổng thống B.Ô-ba-ma đã khiến các nhà lãnh đạo châu Mỹ phải chú ý khi cam kết sẽ mang tới cho họ một phong cách chính trị mới của Mỹ: Thực tế hơn và ít kiêu ngạo hơn. Tại Hội nghị, không ít lần ông Ô-ba-ma nhắc đi nhắc lại rằng Mỹ “thành tâm tìm kiếm mối quan hệ đối tác bình đẳng” và kiên quyết phủ nhận khái niệm “đơn phương ra lệnh” trong quan hệ với các nước Mỹ La-tinh. Điều đó là một sự ngạc nhiên trong mối quan hệ giữa Mỹ với những nước phía nam cùng châu lục vốn mặc định theo kiểu “chiếu trên, chiếu dưới”.

    Nhưng lý do gì khiến chủ nhân mới của Nhà Trắng phải “nhún” đến vậy?

    No image available

    Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và người đồng nhiệm Venezuela Hugo Chavez tại Trinidad và Tobago. Ảnh: Xinhua/Reuters

    Mỹ La-tinh, từ hàng chục năm nay, trong suy nghĩ của người Mỹ vẫn là khu vực “sân sau” đặc quyền và là “chiếu dưới”, nơi các đời tổng thống Mỹ đều áp dụng phương pháp “cây gậy và củ cà rốt” để gia cố tầm ảnh hưởng của mình. Nhưng thời gian gần đây, những nước “sân sau” đã không còn cam chịu chấp nhận để Mỹ mặc sức khuynh đảo. Trên thực tế, căng thẳng giữa Mỹ và “sân sau” đã âm ỉ khi làn sóng thiên tả trỗi dậy tại Mỹ La-tinh từ năm 2006. Xu hướng đó đã khiến Oa-sinh-tơn vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, công cuộc “tái thuần hóa” các nước “sân sau” này đâu phải đơn giản và không còn là cuộc chơi của riêng Mỹ. Nước “cứng đầu” Vê-nê-xu-ê-la với con bài dầu khí luôn tạo ra mối đe dọa với nền kinh tế đang suy thoái của Mỹ. Ngoài ra, Nga - cường quốc và cũng là đối thủ của Mỹ - đã không còn đứng ngoài cuộc chơi. Có một thực tế nữa là trong khi Mỹ không có quan hệ tốt với Cu-ba, Vê-nê-xu-ê-la và cả Bô-li-vi-a, Ê-cu-a-đo… thì Trung Quốc – một cường quốc đang nổi lên, đang dần gia tăng và phần nào khẳng định được ảnh hưởng tại khu vực giàu tiềm năng này.

    Chính vì tầm quan trọng của “sân sau” như thế, nên khi thừa kế chính quyền từ tay người tiền nhiệm Bu-sơ, Tổng thống Ô-ba-ma luôn muốn xích gần hơn tới Mỹ La-tinh. Chỉ trong vòng 3 tháng lên cầm quyền mà chính quyền của Tổng thống Ô-ba-ma đã liên tục có những cuộc tiếp xúc và thăm viếng các nước trong khu vực châu Mỹ La-tinh. Trước đây, điều này hiếm khi xảy ra.

    Nhưng trên thực tế, đây không phải là một sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực “sân sau”. Chẳng qua là, chủ nhân mới của Nhà Trắng chọn phương pháp khác với người tiền nhiệm Bu-sơ để tiếp cận các vấn đề dễ gây bất đồng.

    Thay vì tìm cách giành lại “sân sau” bằng lối tư duy áp đặt “chiếu trên, chiếu dưới” cùng chính sách “ngoại giao pháo hạm” khi khôi phục hoạt động tuần tra của Hạm đội 4 Hải quân Mỹ trên vùng biển Mỹ La-tinh của người tiền nhiệm hồi cuối nhiệm kỳ vốn chỉ đẩy “sân sau” gần với Nga và Trung Quốc hơn, ông Ô-ba-ma giờ chọn cách tiếp cận mềm dẻo. Bằng những chuyến thăm liên tục các nước khu vực thời gian gần đây, bằng việc nới lỏng chính sách cấm vận đối với Cu-ba vốn bị các nước Mỹ La-tinh lên án hay thậm chí bằng cam kết trực tiếp tại Hội nghị là “sẽ lắng nghe và đối thoại”, Tổng thống Ô-ba-ma đang “bắn” tín hiệu đến các lãnh đạo châu Mỹ rằng ông rất quyết tâm xóa “vực thẳm nghi kỵ” và mối hiềm khích vốn tồn tại hàng chục năm nay giữa Mỹ và khu vực “sân sau” này.

    Những lời lẽ như thế của ông Ô-ba-ma là điều mà nhiều quốc gia Mỹ La-tinh chờ đợi. Theo lô gích, việc xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn giữa Mỹ và Mỹ La-tinh có lợi cho cả đôi bên. Mỹ sẽ không còn phải “mất ngủ” vì “sân sau” của mình bị cường quốc khác lôi kéo, còn các nước Mỹ La-tinh hy vọng sẽ được bảo vệ khỏi cuộc khủng hoảng tài chính và sớm phục hồi được nền kinh tế.

    Tuy nhiên, dù nới lỏng lệnh cấm vận với Cu-ba, chính quyền của Tổng thống Ô-ba-ma cũng vẫn kiên quyết không thay đổi lập trường của các đời tổng thống Mỹ trước, đó là chưa có ý định bãi bỏ lệnh cấm vận Cu-ba, vốn được thiết lập từ năm 1962 dù vấp phải sự phản đối của các nước Mỹ La-tinh. Rõ ràng, nước Mỹ mới chỉ “sẵn sàng lắng nghe” về những quan ngại của khu vực (có thể trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau) chứ chưa sẵn sàng để giải quyết các bất đồng theo cơ chế đa phương.

    Chính vì thế, sau khi những lời lẽ đẹp đẽ được thốt ra, người ta đang chờ xem thời gian tới, Tổng thống Ô-ba-ma sẽ hành động ra sao để khiến “hàng xóm”, chứ không phải “sân sau”,phải tin cam kết của Mỹ là chân thành? Với những gì đang diễn ra, “sự khởi đầu mới” trong quan hệ với Cu-ba cũng như “kỷ nguyên mới” trong quan hệ liên Mỹ có lẽ mới chỉ ở giai đoạn “rã đông” và sẽ phải mất nhiều thời gian nữa để sự “nồng ấm” đó biến thành một quan hệ được bình thường hóa. Dầu sao thì cũng đã có một tín hiệu lạc quan.

    THU TRANG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...