Thứ Sáu, 30/10/2009, 09:43

    Từ một nút giao thông đang mở...

    Lâu nay người Hà Nội đã quen chứng kiến việc giải toả mở rộng ở các điểm nút giao thông nội ô. Nhưng có lẽ không nút giao thông nào có quy mô lớn, diện giải toả rộng như hiện nay ở đoạn cắt đường Nguyễn Trãi với đường vành đai 3 tại địa bàn quận Thanh Xuân...

    Lâu nay người Hà Nội đã quen chứng kiến việc giải toả mở rộng ở các điểm nút giao thông nội ô. Nhưng có lẽ không nút giao thông nào có quy mô lớn, diện giải toả rộng như hiện nay ở đoạn cắt đường Nguyễn Trãi với đường vành đai 3 tại địa bàn quận Thanh Xuân. Chiều dài đang giải toả tới vài trăm mét, hàng trăm hộ phải di dời. Ngày ngày người qua lại nút cắt đông nghịt, ai cũng phải ngoái nhìn cảnh máy ủi, máy xúc ầm ầm “tấn công” các nhà xây kiên cố từ 3 đến 6-7 tầng, để lại sau nó đống đổ nát hệt như bãi chiến trường. Đây là kết cục tất yếu, song quá muộn màng, tốn kém. 7-8 năm trời đằng đẵng chủ dự án, chính quyền thành phố kiên trì thương thảo với các hộ trong diện giải toả, đền bù và nếu không có cái đích kỷ niệm 1000 năm đã đến quá gần, thì không biết đến bao giờ vành đai 3 mới nối thông được với các đoạn đã hoàn thành từ nhiều năm trước. Hẳn số tiền Nhà nước bỏ ra để đền bù, cưỡng chế đã là tiền…núi. Song, nếu tính cả số tiền thiệt hại cho các nhà thầu, bao năm phải để công trình đắp chiếu, số tiền của mà các hộ bỏ ra xây các nhà bê tông kiên cố giờ phá đi thì nhiều vô kể, không thể tính hết. Rõ ràng, trong vụ việc thế này Nhà nước và dân đều thiệt đơn, thiệt kép!

    Lỗi trước hết do khâu quản lý đô thị lỏng lẻo và thiếu kiên quyết, nhất quán từ đầu. Nếu các ngành chức năng, chính quyền sở tại từ khi hình thành tuyến đường vành đai đã công khai quy hoạch, cắm mốc rõ ràng và có biện pháp cụ thể, không cho hộ dân lấn chiếm, thì mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, chóng vánh. Nhiều người còn nhớ, chỉ cách nay chừng mười năm thôi, tại khu vực này, việc mua bán đất đã diễn ra công khai ngay trước mắt nhà chức trách, răn đe nhắc nhở thì chỉ là “phạt cho tồn tại”. Hầu hết các hộ ở đây đều không có giấy tờ gốc hợp lệ, có chăng là mảnh giấy viết tay, hoặc giấy cho “sử dụng đất tạm thời” đóng dấu xã, phường và sau này nhiều hộ hợp pháp hoá được giấy tờ kiểu đó đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhìn rộng ra, nhiều khu đất đã được quy hoạch trong thành phố đều có những xóm liều kiểu như vậy. Quá mù ra mưa, họ nghiễm nhiên là chủ mảnh đất lấn chiếm, đến khi triển khai dự án, họ lại đưa ra nhiều yêu sách quá đáng, làm khâu đền bù, giải toả bị ách tắc.

    Hà Nội đã mở rộng diện tích gấp ba lần trước đây, ngoài quy hoạch tổng thể, có các quy hoạch chi tiết ở từng khu vực. Để việc đền bù giải toả không còn là vấn đề “nóng” như hiện nay, thì không cách gì tốt hơn là siết chặt kỷ cương phép nước ngay từ đầu. Chỉ có như vậy mới không tái diễn tình trạng dây dưa kéo dài, chi phí quá tốn kém cho khâu giải phóng mặt bằng như ở nút giao thông vành đai 3 Thanh Xuân.

    ĐÂU QUẢNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...