Vào những ngày cuối năm, trời rét ngọt, chúng tôi đến huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, cách Thủ đô Hà Nội gần 1.000 cây số - nơi chiếm phần đa số là đồng bào dân tộc Mông. Tới nơi đây mới thấy hết được cuộc sống khó khăn, phức tạp của đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Vào những ngày cuối năm, trời rét ngọt, chúng tôi đến huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, cách Thủ đô Hà Nội gần 1.000 cây số - nơi chiếm phần đa số là đồng bào dân tộc Mông. Tới nơi đây mới thấy hết được cuộc sống khó khăn, phức tạp của đồng bào vùng sâu, vùng xa. Càng đi, chúng tôi càng thấy nhiều chuyện lạ…
Chuyện hoang tưởng
Theo như lời của những người già trong bản kể lại thì: Vào những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, lợi dụng phong tục, tập quán lạc hậu của đồng bào Mông, một số kẻ tự xưng mình là: “vàng chứ”, nghĩa là những đứa con của “Giàng” (tức chúa trời). Chúng phao tin, chúa trời sẽ xuất hiện đúng lúc để cứu người Mông thoát khỏi cơn “đại hồng thủy”. Vậy nên, nếu ai theo “vàng chứ” sẽ được “Giàng” ban phước lành, ngược lại, nếu không sẽ chết. Không chỉ dừng lại ở đó, “vàng chứ” còn đặt ra những điều hết sức kỳ quặc.
Tại huyện Bảo Lâm, có không ít người vì nhẹ dạ cả tin, rời bỏ quê hương đi theo “vàng chứ”. Khi nhập vào “đoàn quân” ấy, họ đều được gắn trên ngực một tấm biển có hai chữ “tỏa sáng”, nghĩa là nguyện theo hướng mặt trời nơi có chúa. Điều đáng nói, trong số những người nghe theo “vàng chứ” đã có hàng chục trường hợp xấu số bị chết oan vì ốm đau, không được chữa bệnh; không ít gia đình người Mông quay trở về với cuộc sống du canh, du cư.
Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng niềm tin
Trước tình hình đó, Bộ tư lệnh Quân khu 1 quyết định tổ chức đội công tác “đặc biệt” gồm 7 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 3 chiến sĩ là người dân tộc địa phương, hành quân tới các xã vùng sâu, vùng xa của huyện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào phát triển kinh tế-xã hội; phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường… Thông qua phương pháp trực quan sinh động như, sau khi quay ca-mê-ra chiếu tại chỗ cho đồng bào xem những hình ảnh của chính mình và những hình ảnh của đồng bào trên cả nước làm kinh tế giỏi; triển lãm tranh, ảnh, pa-nô, áp phích về thực hiện công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình… Tất cả các hình thức trên đều được thuyết minh rõ ràng bằng cả 3 thứ tiếng (Mông, Tày, Kinh) với nội dung ngắn gọn nên bà con rất dễ hiểu và dễ tiếp thu.
Với phương châm “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc) với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa thuộc 4 xã: Quảng Lâm, Nam Quang, Tân Việt và Mông Ân (huyện Bảo Lâm), đội công tác đã liên tục hoạt động tại 14 điểm của 5 bản làng, chiếu phim cả ban ngày lẫn ban đêm được 71 buổi phục vụ hơn 3.000 lượt đồng bào.
Có một điều làm chúng tôi bất ngờ và lý thú là: khi trên màn hình chiếu những hình ảnh người thật, việc thật của địa phương và hình ảnh người Mông ở các tỉnh bạn, mặc dù trời mưa, rét dưới 5 độ, nhưng đồng bào vẫn say sưa, chăm chú theo dõi. Không những thế, bà con còn yêu cầu chiếu đi, chiếu lại nhiều lần để được xem cho kỹ. Khi so sánh giữa hai hình ảnh, như bị chạnh lòng, từ trong đám đông, bỗng nhiên một cụ già đứng dậy nói bằng tiếng Mông át cả tiếng người thuyết minh: “Người Mông ở Nghệ An làm được kinh tế giỏi như vậy, tại sao người Mông ở Bảo Lâm ta lại không làm được?”. Tất cả mọi người ồ lên một tiếng rồi cùng đồng thanh: “Làm được chứ, tại sao không?”.
Bên cạnh chiếu phim, triển lãm, đội công tác còn chia nhau đến từng gia đình đồng bào Mông để tuyên truyền miệng, cấp thuốc chữa bệnh miễn phí, vận động, hướng dẫn nhân dân ăn ở hợp vệ sinh; phòng, chống các bệnh sốt rét, bướu cổ…
Rung động một bài ca
Có thể nói, ngay từ những giây phút đầu tiên, đội công tác đã chiếm được cảm tình, lòng tin và sự mến phục của đồng bào các dân tộc huyện Bảo Lâm như lời ông Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm đã nói: “Nhờ có đội công tác đến đây mà nhân dân Quảng Lâm chúng tôi được gần Đảng, gần Chính phủ hơn”. Cụ Vàng Thị Dinh, 76 tuổi (người đã từng có nhiều năm theo “vàng chứ”) nắm chặt tay anh em trong đội công tác xúc động: “Từ nay ta chỉ nghe theo lời Bộ đội Cụ Hồ thôi”.
Ở đâu cũng vậy, trước lúc chia tay, cứ vào buổi sáng sớm, khi con chim rừng chưa thức đã thấy những thanh niên hoặc người già đến khẩn khoản mời bằng được bộ đội về nhà mình. Đến gia đình nào bà con cũng mổ gà trống to nhất để thết đãi bộ đội. Một số gia đình không đón được bộ đội về nhà thì nhiều cụ già ôm cả vò rượu chạy tắt qua cánh rừng chặn đầu xe, rót từng chén rượu đưa cho chúng tôi. Tất cả vừa đưa chén rượu cho chúng tôi, vừa nói cùng một câu: “Các con hãy uống cạn chén rượu này, người Mông ở trên rẻo cao này luôn biết ơn Đảng, biết ơn Cụ Hồ nhiều lắm”.
Trong mỗi trái tim của đồng bào nơi vùng cao xa xôi ấy giờ đây mãi vang lên bài ca “Người Mông ơn Đảng”.
NGÔ VĂN HỌC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận