Một văn bản tám trang đã được chính phủ Ba Lan đưa ra bên lề Hội nghị Ngoại trưởng EU ở Lúc-xăm-bua, trong đó nhấn mạnh nước này muốn ngăn chặn một nước lớn như Đức trở thành "cường quốc phong tỏa" trong EU...
Trong khi các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang chật
![]() |
|
Đất nước Ba Lan. Ảnh: Internet |
Một văn bản tám trang đã được chính phủ Ba Lan đưa ra bên lề Hội nghị Ngoại trưởng EU ở Lúc-xăm-bua, trong đó nhấn mạnh nước này muốn ngăn chặn một nước lớn như Đức trở thành "cường quốc phong tỏa" trong EU. Thủ tướng Ba Lan G.Ca-chin-xki thậm chí còn tuyên bố công khai: “Ba Lan thấy chưa có đủ cơ sở hợp lý để chấp thuận đề nghị của Đức… Một số nước muốn nâng cao vị thế của họ thì sẽ có các nước khác vị thế yếu đi và trong số này có Ba Lan”.
Nhìn lại sâu xa vấn đề, cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai người hàng xóm Đức và Ba Lan không phải không có nguyên cớ. Ba Lan gia nhập EU năm 2004 cùng với 9 quốc gia Đông Âu khác. Khi đó, cách thức bỏ phiếu được thực hiện theo một thỏa thuận không dựa trên số dân. Ba Lan với 38 triệu dân được trao 27 phiếu, trong khi Đức với 82 triệu dân được trao 29 phiếu. Thế nhưng, tương quan đó sẽ hoàn toàn thay đổi khi quy chế bỏ phiếu mới dựa trên quy mô số dân được chấp nhận như mong muốn của Đức.
Không khó khăn gì để có thể nhận thấy nguy cơ mà các nước nhỏ trong EU phải hứng chịu. Với số phiếu vượt trội của mình, Đức chỉ cần liên minh với hai nước lớn khác và một nước nhỏ hơn trong EU là đủ để có thể ngăn cản bất cứ dự án quan trọng của EU. Ngược lại, khả năng phủ quyết của Ba Lan sẽ giảm xuống chỉ còn 15%. Điều đó giải thích tại sao sự phản đối của Ba Lan lại gay gắt đến như vậy. Ba Lan không thể chấp nhận điều mà nước này gọi là quy chế "đa số kép" đem lại ưu thế cho người láng giềng Đức, đồng thời tuyên bố nếu chấp nhận hệ thống bầu cử của EU thì đó sẽ là “một sự đầu hàng”.
Ngoài ra, vấn đề tài chính cũng là một trong những căn nguyên khiến cho Ba Lan phản đối quy chế bỏ phiếu này. Vác-sa-va lo ngại trong các cuộc đàm phán tài chính sau này, Đức có thể liên minh với các nước tài trợ lớn khác để hạn chế các khoản tài trợ cho Ba Lan, vì Ba Lan hiện là nước nhận tài trợ lớn nhất từ EU. Kế hoạch ngân sách của EU từ nay đến năm 2013 dự kiến sẽ dành cho Ba Lan 67,2 tỷ ơ-rô. Trong hội nghị Brúc-xen lần này, Ba Lan muốn thảo luận về vấn đề quy chế bỏ phiếu nhưng vấn đề này lại không được đưa vào danh sách 6 nội dung chính mà Đức đề nghị nêu ra.
Như vậy, đằng sau bức xúc của Ba Lan là cuộc tranh giành ảnh hưởng và quyền lợi giữa các thành viên lớn - bé, cũ - mới trong EU. Trở lại với quá khứ, trước khi EU mở rộng, mọi quyết định trong EU hầu như tập trung vào các nước thành viên sáng lập như Đức, Pháp, Anh, I-ta-li-a… Gia nhập sau đã phải chịu nhiều thiệt thòi, các nước Đông Âu như Ba Lan càng cảm thấy bức xúc hơn trước quy chế bỏ phiếu mới. Bởi nếu được áp dụng, nó sẽ hợp pháp hóa quyền lực của các nước lớn như Đức, Pháp so với các nước nhỏ như Ba Lan.
Từ Hội nghị thượng đỉnh Nga - EU ở Hen-xinh-ki cuối năm 2006 đến Brúc-xen tháng 6-2007, hết lần này đến lần khác, Ba Lan luôn tìm cách cản trở những kế hoạch của EU, hay đúng hơn của các nước lớn trong EU. Nó cho thấy một điều là trong khi mở rộng không gian của EU, nhiều thành viên mới (như Ba Lan) đã không cam chịu ở vị thế “bảo gì nghe nấy” mà đã lên tiếng đặt điều kiện khi vấn đề liên quan đến những quyền lợi thiết thân của mình.
Với những gì đang diễn ra, người ta lo ngại rằng cuộc gặp ở Brúc-xen sẽ không dẫn tới một kết quả nào. Nếu như cuộc họp thượng đỉnh này thất bại, Liên minh châu Âu sẽ lại rơi vào một cơn khủng hoảng chính trị nghiêm trọng như cơn khủng hoảng cách đây hai năm, khi Pháp và Hà Lan bác bỏ bản dự thảo Hiến pháp. Lúc đó, EU sẽ tiếp tục phải hoạt động theo các quy tắc cũ và điều này sẽ cản trở các tham vọng lớn của tổ chức này liên kết chặt chẽ hơn, trở thành một thực thể hoàn chỉnh hơn để có thể cạnh tranh được với các đối thủ nặng ký là Mỹ và châu Á.
Đó sẽ là thách thức lớn đặt ra cho tổ chức có bề dày lịch sử 50 năm này. Con đường tiến tới một châu Âu không biên giới, sau nữa là “không gian kinh tế thống nhất” vẫn còn là một giấc mơ quá xa vời.
NGỌC HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận