QĐND - Vòng đàm phán thứ hai về chương trình hạt nhân của Tê-hê-ran giữa 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Đức (P5+1) với I-ran thất bại đã kéo dài sự bế tắc trong trong vấn đề hạt nhân gây tranh cãi suốt nhiều năm qua của Tê-hê-ran. Không một thỏa thuận nào đạt được giữa các bên, cũng không có lời hẹn gặp lại cho vòng đàm phán mới...
QĐND - Vòng đàm phán thứ hai về chương trình hạt nhân của Tê-hê-ran giữa 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Đức (P5+1) với I-ran thất bại đã kéo dài sự bế tắc trong trong vấn đề hạt nhân gây tranh cãi suốt nhiều năm qua của Tê-hê-ran. Không một thỏa thuận nào đạt được giữa các bên, cũng không có lời hẹn gặp lại cho vòng đàm phán mới.
Thực ra cũng khó trông đợi gì nhiều từ cuộc đàm phán này bởi không khí căng thẳng giữa I-ran và các nước phương Tây. Sức ép từ Mỹ đối với I-ran ngày càng gia tăng thông qua cấm vận kinh tế và ngoại giao. Trong khi đó, I-ran cũng chẳng vừa khi bất chấp các lệnh trừng phạt này, vẫn tiếp tục chương trình làm giàu u-ra-ni với việc tuyên bố các thành tựu mới trong chương trình hạt nhân của mình. “Nút thắt” không thể gỡ trong cuộc giằng co dai dẳng này vẫn là I-ran nhất định không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân theo yêu cầu của Mỹ và phương Tây vì cho rằng mình hoàn toàn có quyền.
![]() |
| Nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu Iran Saeed Jalili (ở giữa), trưởng đoàn đàm phán trong cuộc gặp với Nhóm P5+1. (Nguồn: Reuters). |
Vòng đàm phán thứ hai có kết cục tương tự vòng đàm phán trước đó tại Giơ-ne-vơ hồi tháng 12-1010 đánh dấu thất bại tiếp theo của Mỹ và phương Tây trong việc thuyết phục Tê-hê-ran từ bỏ chương trình hạt nhân. Gói trừng phạt bổ sung thứ tư của HĐBA LHQ đưa ra hồi tháng 6 năm ngoái nhằm ngăn chặn các hoạt động đầu tư trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo và hạt nhân của I-ran, có vẻ cũng không hề làm nước cộng hòa Hồi giáo nao núng.
Lập trường cứng rắn của I-ran đang thử thách tính kiên nhẫn của Oa-sinh-tơn. Giải pháp đối thoại vẫn được Mỹ ưu tiên trong giải quyết bất đồng hạt nhân với I-ran. Nhưng cùng với đó, Mỹ vẫn không từ bỏ chính sách cứng rắn gây sức ép với I-ran trên cả ba mặt trận kinh tế, đối ngoại và quân sự. Cụ thể, Mỹ cấm vận kinh tế, thuyết phục các nước hạn chế quan hệ với I-ran và đe dọa tấn công quân sự. Chính sách “cây gậy và củ cà-rốt” cũng là một lựa chọn của Oa-sinh-tơn mỗi khi lâm vào thế bí. Vậy nhưng cho đến nay, tất cả các “vũ khí” mà Mỹ sử dụng đối với I-ran đều chưa đem lại kết quả gì. I-ran vẫn kiên quyết theo đuổi chương trình hạt nhân mà nước này tuyên bố là vì mục đích hòa bình.
Hiện chưa rõ thực lực hạt nhân của Tê-hê-ran ở mức độ nào. Nhưng rõ ràng, mối lo ngại của Mỹ về chương trình hạt nhân của Tê-hê-ran cùng cuộc tranh cãi kéo dài trong vấn đề này đã tạo ra những cái nhìn nghi ngại đối với I-ran. Đây cũng có thể là một chiến thuật của Oa-sinh-tơn nhằm tăng sức ép của cộng đồng quốc tế buộc nước này phải từ bỏ chương trình hạt nhân. Nhưng đây có thể là “con dao hai lưỡi” vì I-ran bị dồn ép quá mức mà thúc đẩy nhanh hơn chương trình hạt nhân của mình để tiến tới mục tiêu xa hơn là chế tạo bom nguyên tử. Hiện Mỹ vẫn đang ráo riết các nỗ lực ngoại giao để lôi kéo các nước, bao gồm cả các nước A-rập thực thi lệnh trừng phạt của LHQ đối với I-ran.
Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Ô-ba-ma cũng đang tiến hành các biện pháp cả công khai lẫn bí mật nhằm kiềm chế I-ran sở hữu hạt nhân và sử dụng vũ khí hạt nhân. Hiện Mỹ đang ráo riết thúc đẩy kế hoạch thiết lập hệ thống lá chắn tên lửa ở châu Âu được cho là nhằm ngăn chặn tên lửa từ I-ran. Oa-sinh-tơn cũng đang tăng cường quan hệ quốc phòng với các nước vùng Vịnh và thiết lập chiếc ô hạt nhân với những nước được cho là bị I-ran đe dọa. Cùng với đó, Oa-sinh-tơn cũng bí mật cùng I-xra-en chế tạo ra loại vi-rút nhằm phá hoại hệ thống máy tính tại các cơ sở hạt nhân của I-ran. Dường như Oa-sinh-tơn đang chuẩn bị cho một “cuộc chiến” nhằm tiêu hao sinh lực của nhà nước Hồi giáo.
Nhìn lại quá trình mâu thuẫn trong vấn đề hạt nhân giữa Mỹ và I-ran thời gian qua có thể thấy cả hai bên đều thiếu các biện pháp xây dựng lòng tin mà thường có các động thái đẩy hai bên rơi vào thế đối đầu căng thẳng. Việc Mỹ gây sức ép bằng cấm vận hay đe dọa tấn công chỉ càng “chọc giận” nhà nước Hồi giáo. Còn việc I-ran vẫn kiên quyết theo đuổi mục đích và đối phó bằng chiến thuật “câu giờ” quen thuộc cũng khiến Oa-sinh-tơn thiếu tin tưởng. Giải pháp sau cùng thường thấy là một lệnh trừng phạt siết chặt hơn dành cho Tê-hê-ran do Oa-sinh-tơn khởi xướng. Không loại trừ khả năng sẽ có thêm một lệnh trừng phạt mới dành cho I-ran trong tương lai.
Và như vậy, chiếc vòng luẩn quẩn này càng khoét sâu thêm mâu thuẫn và sự nghi kị giữa Mỹ và I-ran. Bất đồng sẽ vẫn còn đó mà chưa biết sẽ khi nào tới hồi kết.
MỸ HẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận