QĐND - Pháp lệnh Thủ đô có hiệu lực từ ngày 3-12-2001 đến nay đã bộc lộ một số điểm hạn chế, không còn phù hợp với thực tiễn và mục tiêu phát triển mới của Hà Nội. Do vậy, việc nâng Pháp lệnh Thủ đô thành Luật Thủ đô và đưa thêm những nội dung mới vào Luật Thủ đô là cần thiết....
QĐND - Pháp lệnh Thủ đô có hiệu lực từ ngày 3-12-2001 đến nay đã bộc lộ một số điểm hạn chế, không còn phù hợp với thực tiễn và mục tiêu phát triển mới của Hà Nội. Do vậy, việc nâng Pháp lệnh Thủ đô thành Luật Thủ đô và đưa thêm những nội dung mới vào Luật Thủ đô là cần thiết. Trên tinh thần đó, dự thảo Luật Thủ đô đã được xây dựng. Nhưng xung quanh dự thảo Luật này vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn…
NÊN BỔ SUNG NỘI DUNG BẢO VỆ THỦ ĐÔ
Xây dựng và bảo vệ luôn là hai mặt không tách rời của sự phát triển. Nếu chỉ chú trọng xây dựng mà coi nhẹ bảo vệ thì thành quả sẽ không bền vững. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng bảo vệ mà coi nhẹ việc xây dựng thì kinh tế, xã hội sẽ chậm phát triển.
Thực tế, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Nhiệm vụ chung ấy cũng chính là nhiệm vụ cụ thể của mỗi người, mỗi cấp chính quyền, mỗi quân nhân, mỗi đơn vị, mỗi đảng viên và mỗi tổ chức Đảng. Do vậy, Hà Nội và từng công dân Thủ đô đều có nhiệm vụ bảo vệ thành quả cách mạng của cả dân tộc.
Luật Thủ đô khi được thông qua sẽ là văn bản pháp lý có giá trị cao nhất điều chỉnh các vấn đề liên quan tới Hà Nội. Tuy nhiên, nội dung bảo vệ Thủ đô, bảo vệ thành quả cách mạng không được nhắc đến trong bản dự thảo này. Nhiều người cho rằng nên bổ sung phần bảo vệ vào dự thảo Luật Thủ đô để cụ thể hóa nhiệm vụ vinh quang này của Hà Nội.
“Cần phải đặt vấn đề bảo vệ Thủ đô song song với vấn đề xây dựng Thủ đô. Lực lượng vũ trang của Hà Nội phải đủ sức để bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta có hẳn Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Điều đó cho thấy nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô là quan trọng”, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nói.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba cũng nhất trí với quan điểm nên bổ sung thêm nội dung bảo vệ Thủ đô vào dự thảo Luật Thủ đô. “Bảo vệ Thủ đô không chỉ là bảo vệ thành quả của Hà Nội, mà là bảo vệ cả các cơ quan trung ương đóng tại Hà Nội, bảo vệ đất nước”, từ nhận định này, bà Lê Thị Thu Ba đề xuất xây dựng thêm 1 chương về nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô trong dự thảo Luật Thủ đô.
THẾ NÀO LÀ ĐẶC THÙ?
Mặc dù trong quy định về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Thủ đô đã nêu rất rõ: Luật này quy định “…một số chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý Thủ đô”, nhưng nhiều điều khoản trong dự thảo lại chưa làm nổi bật được tính chất “đặc thù” cần thiết. Nhiều người đã thẳng thắn chỉ ra những quy định của dự thảo mang nặng tính nghị quyết, định hướng hơn là các điều luật.
Để khắc phục tình trạng nêu trên, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Trần Thế Vượng cho rằng, những gì đã được quy định trong các luật khác thì không nên nhắc lại, những vấn đề chung chung địa phương nào cũng cần phải như thế thì không cần quy định trong Luật Thủ đô.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng cho rằng nên lược bớt những nội dung không mang tính đặc thù của Hà Nội. “Chúng ta không nên xây dựng Luật Thủ đô có nội dung rộng, mà chỉ nên gói gọn ở những vấn đề mang tính đặc thù của Hà Nội. Đã là chính sách đặc thù thì phải có thời hạn. Vì vậy, chúng ta nên quy định rõ “tuổi thọ” của Luật Thủ đô”, ông Hiển góp ý. Chung quan điểm với ông Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền còn gợi ý luôn thời hạn có hiệu lực của Luật Thủ đô có thể là 10 năm.
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Luật Thủ đô không thể chỉ quy định những vấn đề mang tính đặc thù của Thủ đô. “Có những quy định dành cho Hà Nội, nhưng không có nghĩa là các địa phương khác không làm được hay không được làm. Nếu cứ theo tiêu chí chỉ riêng Hà Nội mới có thì sẽ rất khó xây dựng Luật Thủ đô”, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi nói.
Trước những ý kiến trái chiều xung quanh việc có nên gói gọn Luật Thủ đô ở những vấn đề mang tính đặc thù hay không, chúng tôi đồng tình với quan điểm không nên đưa quá nhiều vấn đề chung chung vào Luật Thủ đô. Luật Thủ đô nên được xây dựng gọn gàng nhưng đầy đủ để bảo đảm tính khả thi, có hiệu lực và hiệu quả cao, tránh những quy định mang tính hình thức, rườm rà, hay mang tính khẩu hiệu, nghị quyết. Chẳng hạn, do được coi là trái tim của cả nước, là nơi đặt những cơ quan trọng yếu của quốc gia và quốc tế, nên nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô, bảo vệ thành quả cách mạng của Hà Nội chắc chắn có những điểm đặc thù mà các tỉnh, thành khác không có. Nếu bổ sung nhiệm vụ này vào dự thảo Luật Thủ đô thì chỉ nên quy định những vấn đề đặc thù ấy, tránh lặp lại những nội dung trong các văn bản pháp quy khác, ví dụ như Luật Nghĩa vụ Quân sự…
Về vấn đề thời hạn cho phép Hà Nội được hưởng những chính sách đặc thù, chúng tôi cho rằng Việt Nam chưa có tiền lệ quy định về “tuổi thọ” của luật. Một văn bản pháp quy khi không còn phù hợp với thực tiễn sẽ được sửa đổi, bổ sung, được thay thế bằng một văn bản khác, hoặc Quốc hội ra nghị quyết chấm dứt hiệu lực của văn bản pháp quy đó. Do vậy, không nhất thiết phải quy định về thời hạn có hiệu lực thi hành của Luật Thủ đô.
Có thể nói, đại đa số người dân Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đều cho rằng việc ban hành Luật Thủ đô là cần thiết. Những ý kiến đóng góp trên được nêu ra với mong muốn Luật Thủ đô mang giá trị thực tiễn cao hơn. Hy vọng, dự thảo Luật Thủ đô sẽ sớm được hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua, tạo động lực mới cho việc xây dựng Hà Nội giàu mạnh hơn, xứng tầm là bộ mặt của cả nước.
Nguyễn Tào
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận