Hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long, nhiều địa phương triển khai nuôi trồng, phát triển nhanh các đồng cỏ, phục vụ cho việc bảo vệ môi trường sinh thái, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nuôi bò sữa. Mấy năm gần đây, cỏ trở thành sản phẩm hàng hóa đưa ra thị trường, cũng là cây xóa đói- giảm nghèo của nhiều hộ nông dân...
![]() |
Hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long, nhiều địa phương triển khai nuôi trồng, phát triển nhanh các đồng cỏ, phục vụ cho việc bảo vệ môi trường sinh thái, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nuôi bò sữa. Mấy năm gần đây, cỏ trở thành sản phẩm hàng hóa đưa ra thị trường, cũng là cây xóa đói- giảm nghèo của nhiều hộ nông dân.
Góp phần khôi phục khu bảo tồn sinh thái thiên nhiên
Đã cuối mùa lũ, nước bắt đầu rút xuống, những chân ruộng ở vùng Đồng Tháp Mười lại hiện diện vẻ hoang sơ và mỡ màng. Tại Khu bảo tồn sinh thái thiên nhiên vùng ngập nước Đồng Tháp Mười, nay gọi là Vườn quốc gia Tràm Chim (VQGTC ) ở huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) hiện còn những cánh đồng cỏ năn rộng cỡ mấy trăm mẫu. Ban quản lý VQGTC đã phải vất vả lắm mới giữ được đồng cỏ này. Nhất là vào mùa lũ, phải lo giữ vững tuyến đê bao, không cho nước lũ xâm tràn vào đồng cỏ. Các biện pháp kỹ thuật, giữ gìn đặc tính tự nhiên của thổ nhưỡng cũng được áp dụng thường xuyên để bảo vệ và phát triển đồng cỏ tự nhiên này. Đây là những bãi ăn của sếu đầu đỏ và các loài chim nước. Đặc biệt là loài cỏ năn kim, nguồn thức ăn của sếu đầu đỏ. Nếu không còn cánh đồng mọc đầy cỏ năn kim thì đàn sếu đầu đỏ sẽ không về đây nữa.
Anh Nguyễn Bảy, kỹ sư nông học còn trẻ măng dẫn chúng tôi đi thăm các khu sinh thái. Ngồi trên chiếc xuồng máy, anh nói: ''Chúng tôi phải nâng niu từng ngọn cỏ năn kim và năn bột. Năn kim là thức ăn duy nhất của loài sếu. Năn bột là thức ăn của gà nước và một số loài chim nước quý hiếm đang được gìn giữ, bảo tồn tại đây. Nuôi cỏ là để bảo vệ các loài chim quý hiếm, để bảo tồn sinh thái thiên nhiên, sự hài hoà và cộng sinh giữa thực vật và động vật''. Những cánh đồng cỏ năn kim, năn bột thường rất khó bảo vệ, giữ gìn. Nước ngọt tràn vào, cỏ năn kim vàng úa dần, rồi thối rễ, không mọc tiếp được nữa. Nhưng nếu " nước bạc" tràn vào đồng cỏ, thì sự huỷ hoại nhanh hơn. Nước bạc do lũ đẩy từ phía thượng lưu xuống có độ chua phèn cao, cỏ năn cũng không thể tồn tại và phát triển được. Vì thế, cần có quy hoạch, kế hoạch cụ thể hằng năm chống lũ, bảo vệ đồng cỏ năn quý hiếm này. Ngoài VQGTC, một số nơi ở Hòn Đất ( Kiên Giang), Vườn chim Bạc Liêu, Sân chim Cà Mau, vùng sinh thái ngập nước Trà Sư của An Giang cũng còn lại những cánh đồng cỏ năn kim. Vì thế, đó cũng là nơi hằng năm cứ đến mùa xuân là đàn sếu đầu đỏ lại bay về.
Còn nhớ dạo đầu năm, tôi đến thăm đồng cỏ của gia đình anh Dương Hữu Tín, nông dân ở ấp Mỹ An, xã Mỹ Hoà Hưng (thành phố Long Xuyên- An Giang). Anh Tín vui vẻ chỉ tay về những ruộng cỏ xanh mượt, nói với tôi : "Những năm trước, còn canh tác mỗi năm 2 - 3 vụ lúa, chúng tôi thường xuyên phải lo trừ cỏ bảo vệ lúa. Có năm phải tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ để mua thuốc diệt cỏ. Nhưng năm nay, chúng tôi phải làm ngược lại : Lo nuôi trồng cỏ. Trước kia, cỏ mọc nhiều thì lo sốt vó, nay bà con lại mong cho cỏ lên nhanh, phát triển mạnh để thu hoạch... Cỏ mồm gạo, cỏ voi, cỏ nần, cỏ sữa là những loại bán có giá nhất trên thị trường hiện nay".
Từ khi chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế được thực hiện, một số vùng chuyên canh cây lúa không thích hợp, năng suất thấp, được chuyển sang trồng cỏ để nuôi bò sữa, bò thịt và bò lai giống Sind. Vùng ngoại ô thành phố Long Xuyên hiện nay có các cánh đồng chuyên trồng cỏ ở các phường, xã như: Bình Đức, Bình Khánh, Mỹ Hoà, Mỹ Hoà Hưng. Cánh đồng cỏ hẹp nhất cũng tới 3.000 m2. Các loại cỏ này chịu được nước ngập và nắng hạn, lên xanh quanh năm. Chung quanh thành phố Long Xuyên có hàng chục héc-ta đất nông nghiệp chuyển sang chuyên trồng cỏ, cung cấp cho các trại bò sữa và bò thịt trong vùng. Cỏ tươi bán được 200-220 đồng/kg. Trên một đơn vị diện tích, tính ra trồng cỏ nhàn hơn, chi phí đầu vào thấp hơn, lãi gầp 2-3 lần trồng lúa. Hiện nay, ở An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ đã xuất hiện nhiều trang trại vừa trồng cỏ vừa chăn nuôi bò sữa. Nông trường Sông Hậu có đàn bò sữa gần 600 con, hằng ngày cần hơn 5.000 kg cỏ tươi.
Được sự hỗ trợ của Cục Thủy lợi, tỉnh Vĩnh Long đang triển khai dự án thí điểm trồng cỏ Vertiver (loại cỏ có bộ rễ ăn sâu xuống đất) chống xói lở bờ sông cho 4 khu vực đê bao: Trại thủy sản Cồn Giông, cồn Mỹ An, kênh Mương Lộ thuộc hệ thống thủy lợi xã Tàu- Sóc Tro, kênh Bảo Kê thuộc thị xã Vĩnh Long và các huyện Mang Thít, Long Hồ, Tam Bình với tổng vốn đầu tư hơn 1,4 tỉ đồng. Đây là dự án trồng cỏ Vertiver chống xói lở bảo vệ bờ sông đầu tiên ở khu vực phía Nam. Theo dự án, số tiền này được Chi cục thủy lợi Vĩnh Long triển khai san lấp mặt bằng tạo mái để trồng cỏ, mua gần 566.500 bầu cỏ giống, 113.300kg phân sinh hóa và hữu cơ để trồng cỏ, gần 55.700 gói phân bón lá chăm sóc cỏ trên hơn 33.800m chiều dài của 4 khu vực đê bao với tổng diện tích trồng cỏ gần 37.800m2. Đây là 4 khu vực có tốc độ sạt lở hằng năm lớn, nhất là trong mùa mưa lũ.
Trong phòng nghiên cứu Cơ cấu cây trồng ở Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, chúng tôi thấy các kỹ sư đang cùng với các cộng sự chăm chút từng mầm cỏ mọc trong các ống nghiệm đặt giữa phòng có máy điều hòa nhiệt độ. Họ lại dẫn chúng tôi ra vườn thí nghiệm để xem các mầm cỏ xanh non trong các ô cỏ vuông vức, xinh xắn. Các cán bộ nghiên cứu khoa học miệt mài ngày đêm với từng lá mầm, từng ngọn cỏ non tơ. Bảng theo dõi găm trên tường có nhiều loại cỏ được ép cẩn thận và bọc kín bằng giấy nhựa trong. Chúng tôi đọc được tên của nhiều loài cỏ trên bảng mẫu này: Cỏ mần trầu, cỏ cú, cỏ bọ xít, cỏ san cập, cỏ bím chân cọp, cỏ lồng vực, cỏ đuôi phượng, cỏ voi, cỏ bạc đầu, cỏ sữa lông... Tiến sĩ Bùi Thị Thanh Tâm nói với tôi: “Viện lúa ĐBSCL mới đây đã thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học- kỹ thuật có giá trị giúp nhà nông cách hạn chế và diệt cỏ bảo vệ lúa mùa. Trong khi đó, một số cơ sở nghiên cứu khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số trường đại học lại đang nghiên cứu để phát triển những loài cỏ có giá trị nuôi bò sữa, cỏ trồng chắn sóng bảo vệ đê bao ngăn lũ".
Các nhà chăn nuôi bò hiện nay đang tìm ra giống cỏ phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng từng vùng, cho sản lượng cao và nhiều dinh dưỡng để nuôi bò sữa, bò thịt. Từ một số giống cỏ ngoại nhập đã trồng thử nghiệm, đem lại giá trị sử dụng cao, Xí nghiệp nhân giống bò sữa công nghệ cao Đen-ta vừa tổ chức Hội thảo chuyên đề về cỏ, nguồn thức ăn chủ yếu để nuôi bò sữa và bò thịt. Qua hội thảo, có 16 giống cỏ ngoại nhập được ghi nhận là thích hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở các tỉnh phía Nam. Đó là các giống cỏ thuộc hai họ cỏ hòa thảo và họ đậu, như: Cỏ hòa thảo thân bụi (cỏ Ghine, cỏ Sả, cỏ Pas, cỏ Rốt), cỏ hòa thảo thân bò (cỏ Ruzi, cỏ Signal, cỏ Tully, cỏ Tín hiệu, cỏ Jarra), cỏ họ đậu – nhóm Stylosanthes (cỏ Stylo 184, cỏ Verano, cỏ Seca), cỏ họ đậu – nhóm Centrosema (Centro Macrocarpum, Centro Plumieri, Centro Passuerum) và cỏ họ đậu – nhóm khác (cỏ Sitraro).
Một nữ kỹ sư trẻ măng, mới ra trường, được phân công vào chuyên ngành nghiên cứu các loài cỏ trong vùng. Cô tỏ ra rất yêu nghề và mở cuốn sổ theo dõi các loài cỏ cho chúng tôi xem. Tôi nhớ hai câu thơ mà cô đã chép rất cẩn thận trên trang đầu cuốn sổ: Cỏ trong mắt vấn vương ngày thơ bé / Cỏ vẫn theo ta những chặng đời xanh.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận