Thứ Tư, 05/10/2016, 09:02

    Ác mộng “miền đất hứa”

    QĐND - Khoảng 40 lao động từ bang Bi-ha nghèo khó ở phía Đông Ấn Độ vừa trở về từ “miền đất hứa” A-rập Xê-út với những câu chuyện đau lòng sau khi giá dầu sụp đổ đẩy nền kinh tế của vương quốc dầu mỏ vào hỗn loạn và hàng nghìn lao động nhập cư nghèo bị mắc kẹt...

    Theo hãng thông tấn AFP, những lao động này rời quê hương tới A-rập Xê-út mang theo giấc mơ “đổi đời”. Vậy mà giờ đây, cũng như các lao động tới từ Pa-ki-xtan, Băng-la Đét hay Phi-líp-pin, họ bị bỏ mặc trong sự cơ cực, không có đủ tiền để về nước, thậm chí còn chẳng có tiền mua thức ăn sau khi bị mất việc làm.

    Các lao động Ấn Độ từ bang Bi-ha tại Niu Đê-li sau hành trình từ A-rập Xê-út về nước. Ảnh: AFP 
    40 lao động Ấn Độ sau hành trình khó nhọc mới về được đến nhà ở bang Bi-ha. Những câu chuyện họ kể xoay quanh việc đã bị chủ lao động “bỏ mặc đến chết” như thế nào. Công ty đã thuê họ làm việc là Saudi Oger từng một thời hưng thịnh do tỷ phú Xa-át Ha-ri-ri, cũng chính là cựu Thủ tướng Li-băng, làm chủ. Thu nhập từ lĩnh vực xây dựng mũi nhọn của Saudi Oger, công ty từng có 50.000 công nhân, đã giảm sút nghiêm trọng sau khi A-rập Xê-út trì hoãn hoặc hủy bỏ các dự án do các nguồn thu từ xuất khẩu dầu sụt giảm.

    Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay ở Niu Đê-li, anh I-mam Hu-xa-in (Imam Hussain), thợ điện, cho phóng viên AFP biết: “Họ đột ngột đóng cửa căng tin. Thậm chí, chúng tôi không có nước uống trong 3 ngày liền và cũng không có cả điện”. I-mam Hu-xa-in, 27 tuổi, được thuê làm công việc trùng tu một công trình ở thủ đô Ri-át. Anh kể mình đã bị bắt giữ vì giấy tờ không được chủ lao động gia hạn mới. “Những gì chúng tôi trải qua còn tồi tệ hơn cả địa ngục”, I-mam Hu-xa-in nhớ lại.

    I-mam Hu-xa-in là một trong số hàng triệu lao động nghèo từ châu Á ở các nước vùng Vịnh, nơi các tổ chức nhân quyền cho rằng, có nhiều trường hợp lao động bị bóc lột và lạm dụng mà không được bồi thường.

    Theo hệ thống bảo trợ “kafala” về quản lý lao động nhập cư của A-rập Xê-út, phần lớn các lao động nước ngoài bị cấm chuyển việc mới nếu không được sự chấp thuận của ông chủ trước khi hợp đồng hết hạn, khiến nhiều người bị mắc kẹt. Các tổ chức nhân quyền chỉ trích đây là một dạng của lao động lệ thuộc, thậm chí là nô lệ.

    A-rập Xê-út là điểm đến yêu thích của các lao động Ấn Độ. Ấn Độ hiện có gần 3 triệu lao động đang làm việc tại vương quốc dầu mỏ, chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng. Một báo cáo năm 2014 của tổ chức Ân xá quốc tế cho biết, mỗi ngày có gần một nghìn lao động nhập cư giá rẻ từ Ấn Độ được cấp phép tới A-rập Xê-út. Bi-ha là bang có tỷ lệ nghèo đói, suy dinh dưỡng và tuổi thọ tồi tệ nhất cả nước và cũng là nơi có tỷ lệ di cư cao nhất, theo báo cáo của chính phủ Ấn Độ năm 2007.  

    Vì vậy, nhiều người ở Bi-ha đã chạy trốn khỏi nền kinh tế nông thôn bị kiệt quệ vì thiếu vắng các doanh nghiệp địa phương cũng như các ngành nghề công nghiệp khác. Họ đi lao động ở nước ngoài để tìm kiếm những đồng lương khá hơn.

    Nhưng giờ đây, giấc mơ có cuộc sống tốt hơn ở nước ngoài của họ đã tan vỡ. Anh Da-kia Hu-xa-in (Zakir Hussain) tới Ri-át từ năm 2013 cho biết, mỗi tháng anh kiếm được 450USD trước khi các vấn đề xuất hiện ở A-rập Xê-út do giá dầu giảm. Anh kể, gia đình mình có 15 người và “ra nước ngoài là cơ hội duy nhất để có cuộc sống tốt hơn”. Nhưng Da-kia Hu-xa-in đau khổ kể: “Hãy xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi không được trả một đồng lương nào từ tháng 12 năm ngoái. Giấc mơ đã tan tành. Giờ tôi chỉ mong sao trở về nhà càng sớm càng tốt”.

    Hồi tháng 8 vừa qua, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã tiến hành hỗ trợ hồi hương hàng nghìn lao động Ấn Độ vì họ không có tiền mua vé máy bay. Chính phủ Ấn Độ sau đó cũng đưa ra các biện pháp hỗ trợ như cung cấp thức ăn, thuốc men cho các lao động Ấn Độ đang sống tạm bợ trong các khu lều trại, đồng thời hứa vận chuyển miễn phí cho họ trở về nước. Ri-át cũng cam kết sẽ có các hành động pháp lý để giúp các công nhân làm việc cho hãng Saudi Oger đòi được tiền lương.

    Giá dầu lao dốc đã khiến vương quốc dầu mỏ A-rập Xê-út không còn duy trì được thời kỳ hoàng kim trước đây nhờ nguồn thu khổng lồ từ dầu mỏ. Giá dầu giảm đặt gánh nặng lên ngân sách buộc Chính phủ A-rập Xê-út phải hủy bỏ nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và dầu mỏ. Theo thống kê, trong năm 2015, thâm hụt ngân sách của A-rập Xê-út lên tới gần 100 tỷ USD. Tình trạng này khiến nhiều công ty xây dựng lao đao phải cắt giảm lao động, nợ lương, đẩy các lao động nước ngoài vào tình cảnh khốn cùng. Không tiền, không thức ăn, không nhà ở, hàng chục nghìn lao động nước ngoài đang phải cầm cự qua ngày ở A-rập Xê-út. Nhiều người không thể về nhà không chỉ vì không có tiền mà còn bởi hộ chiếu của họ đang bị các công ty giữ lại.

    XUÂN PHONG

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...