Đại hội Thể dục Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 13 đã kết thúc nhưng dư cảm vẫn còn tràn đầy trong tim nhiều bạn trẻ. 7 ngày thi đấu là 7 ngày giao lưu "kết nối". Thể thao có khả năng gắn kết con người, mở rộng vòng tay bè bạn...
Đại hội Thể dục Thể thao sinh viên Đông Á lần thứ 13 đã kết thúc nhưng dư cảm vẫn còn tràn đầy trong tim nhiều bạn trẻ. 7 ngày thi đấu là 7 ngày giao lưu "kết nối". Thể thao có khả năng gắn kết con người, mở rộng vòng tay bè bạn. Tại Hà Nội những ngày qua, một ASEAN trẻ, cởi mở, đầy khát vọng vươn lên là dấu ấn sâu đậm khó quên.
Tiến lên-" on"
Bạn Hải Yến, sinh viên năm thứ 3 Đại học Quốc gia Hà Nội, là tình nguyện viên phiên dịch của đoàn thể thao Ma-lai-xi-a kể lại: Hôm đầu tiên nhận nhiệm vụ với tư cách phiên dịch viên, hướng dẫn viên, đứng trên ca-bin ô tô, Hải Yến thấy e ngại, lúng túng. Dường như có hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn vào lưng cô. Càng lúng túng càng mất tự tin, chân tay cứ run bắn cả lên. Cuối cùng, dùng hết can đảm, Hải Yến quay sang một bạn gái hỏi một câu... không giống ai: "Bạn từ đâu đến?". Cả xe bật cười khiến Hải Yến ngượng chín người. Bạn gái kia hóm hỉnh cao giọng trả lời: "Tôi đến từ Ma-lai-xi-a, tất nhiên là vậy rồi!".Sau những phút đầu bỡ ngỡ, cả Hải Yến lẫn những vận động viên Ma-lai-xi-a dường như được gỡ bỏ những e dè ban đầu. Từ đó những câu chuyện đã bắt đầu rôm rả. Các bạn tới tấp hỏi Hải Yến nhiều câu hỏi mà trước đó cô cũng không thể hình dung ra: "Bạn có bị say xe không?", "Bạn có thích ăn mứt táo không?", "Ních nêm (nick name) của bạn là gì?".
"Giờ này chắc các bạn ấy đã về đến nhà rồi. Chắc chắn những kỷ niệm giữa chúng em với nhau sẽ còn được nhớ mãi"-Hải Yến tâm sự.
Những chuyện bỡ ngỡ, e dè của phút ban đầu hẳn sẽ không bao giờ kể hết, bởi chúng ta có đến 500 sinh viên tình nguyện. 500 người, hàng nghìn câu chuyện sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ của những người bạn sinh viên trong cuộc đời. Làm người ghi chép lại những sự kiện tôi có dịp đi lại nhiều nơi, biết nhiều chuyện thú vị. Chẳng hạn chuyện của các bạn sinh viên Việt-Lào.
Đó là tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, nơi diễn ra môn thi téc-cun-đô. Trong suốt những ngày thi đấu luôn có hai lá quốc kỳ Việt và Lào được trang trọng căng trước khán đài. Những cổ động viên, có cả của Lào, cả của Việt cổ vũ rất nhiệt tình cho các đội. Có những trận đấu, vận động viên Việt gặp vận động viên của Lào, cả khán đài dậy lên những tiếng hô "Việt , Lào, Việt , Lào..." đầy thích thú. Tôi nói với một bạn Lào: "Cổ vũ như vậy, Việt sẽ thắng đấy". Bạn này trả lời: "Ồ, lúc trước đã có một vận động viên Lào thắng một vận động viên Việt rồi... Với lại Việt và Lào là anh em ai thắng cũng được". Câu trả lời thành thực của bạn Lào khiến tôi rất bất ngờ... Qua phút bối rối tôi nói "Cả ASEAN nữa chứ, chúng ta đều là anh em mà". "Ồ, đúng vậy. Cả ASEAN".
Phía bên phải chúng tôi là nơi các cổ động viên Thái Lan ngồi. Tất cả đều đứng bật dậy, vỗ tay theo nhịp "1, 2, 3 nghỉ", hô to: "Thái Lan su su". Tôi hỏi một nữ cổ động viên có tuổi ước chừng gần 50: "Su su là gì vậy hả cô?". "Su su có nghĩa là tiến lên đi, một câu rất hay dùng khi thi đấu". "Ngoài su su còn có câu "cổ vũ" nào nữa không?". Cổ động viên nọ đứng dậy bắt nhịp cho cả đội nói một câu tiếng Thái: "Phổn, Phổn, thăm đai", rồi giải thích với tôi: "Thăm đai" nghĩa là "em có thể làm được". Tôi thích thú chia sẻ với "công nghệ cổ vũ" của người Thái: "Việt Nam chúng tôi chỉ biết hô Việt Nam, Việt Nam". "Tại sao các em không nói: "Cám ơn Việt Nam"? "cám ơn", tiếng Việt phát âm nghe cũng giống từ "came on" (Tiếng Anh: Tiến lên) đấy chứ?". Nhiều bạn Thái ngồi gần đó nghe được câu chuyện của chúng tôi liền hô thử: Việt Nam cam on. Cam on Việt Nam! Quả thực nghe cũng không "tệ" chút nào.
"Vì một thế giới ngày mai..."
Giờ chia tay đến gần. Trước sảnh lớn của khách sạn La Thành, nhiều vận động viên của các đoàn đã trao nhau đồ lưu niệm, cho nhau số điện thoại và địa chỉ thư điện tử. Món quà mà nhiều bạn sinh viên lựa chọn mang về làm quà lưu niệm là quả cầu lông gà, chiếc nón, chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng. Nhiều người đã kịp học những câu chia tay tiếng Việt: "Tạm biệt", "Hẹn gặp lại", "Tôi sẽ nhớ bạn"... tiếng nói, tiếng cười xôn xao trong ánh nắng xiên xiên của chiều đông Hà Nội.
Tôi hỏi nhiều bạn sinh viên đang lưu luyến trước giờ chia tay: "Bạn cảm nhận thấy gì ở Việt Nam?".
Và tôi nhận được câu trả lời của nhiều bạn sinh viên các nước: Việt Nam rất đẹp. Người Việt Nam mến khách, chu đáo. Thành phố Hà Nội sầm uất, náo nhiệt và rộng lớn. Điều này làm chúng tôi bất ngờ. Sinh viên Việt Nam được bạn bè quốc tế biết đến là những người thông minh, chăm chỉ và cũng rất năng động. Sinh viên Việt Nam có nhiều người đoạt giải cao qua các cuộc thi toán quốc tế, thi tay nghề, thi lập trình trong khu vực ASEAN và đặc biệt là sự xuất sắc của các sinh viên Việt Nam trong các giải Rô-bô-con dành cho sinh viên châu Á. Đó là những thông tin mà nhiều bạn tự tìm hiểu qua mạng internet trước khi đến Việt Nam. Nhiều người còn cho biết thêm, năm 2007 tới đây Việt Nam sẽ đăng cai thi toán học của học sinh, sinh viên thế giới, họ hy vọng sẽ được sang cổ vũ cho đội nhà.
Sinh viên Việt Nam đặc biệt gây được thiện cảm đối với sinh viên Xin-ga-po và Thái Lan. Nhiều người có bạn là sinh viên Việt Nam hiện đang là lưu học sinh. Họ nhận xét: "Các bạn ấy rất thông minh, nhiều người học rất giỏi và được nhiều người biết. Chúng tôi tin rằng trong tương lai sinh viên Việt Nam sẽ đưa Việt Nam tiến xa hơn nữa, xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhiều hơn nữa".
Còn các bạn sinh viên Việt Nam nghĩ sao về những người anh em ASEAN của mình? Nhiều bạn tâm sự: Chúng ta còn phải học tập nhiều ở họ về tính độc lập, tự tin trong thể thao nói riêng và trong giao tiếp, xử lý công việc nói chung. Nếu có thêm nhiều "sân chơi" cho sinh viên Việt Nam và bè bạn quốc tế, chắc chắn sinh viên Việt Nam sẽ "học" được. Giống như hôm nay đây, trên sân chơi thể thao chúng ta đã tìm được tiếng nói chung đó là tinh thần thi đấu, nỗ lực hết mình vì chiến thắng, vì màu cờ sắc áo, vì vòng tay rộng mở của sinh viên trong mái nhà chung ASEAN.
Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận