Mất người thân, nhà ở bị phá hủy, thiếu thốn lương thực và luôn phải sống trong tâm trạng hoảng loạn, đó là hoàn cảnh bi đát của hơn 915.000 dân thường (gần 1/4 dân số) Li-băng hiện nay.
|
| Hàng cứu trợ quốc tế được chuyển tới Li-băng. |
Một số quốc gia và các tổ chức quốc tế đã nỗ lực vận chuyển hàng tiếp tế tới Li-băng song họ đang phải đối mặt với một cơn "
ác mộng" cứu trợ tại đây. Hoạt động nhân đạo diễn ra chậm chạp và khó khăn đang ngày càng đẩy người dân gặp nạn ở Li-băng vào tình thế tuyệt vọng.
Từ hơn một tuần nay, anh Ha-lim Hát-xan cùng vợ và con trai phải sống tạm bợ qua ngày bằng bánh mỳ và nước lọc tại một khu nhà chung cư lụp xụp, mái và tường nhà có chỗ bị nứt toác do trúng đạn pháo, tên lửa. Gia đình Hát-xan có 5 người nhưng hai người họ hàng của anh đã thiệt mạng sau một trận oanh kích dữ dội ngày 25-7 vừa qua. Trước đây, gia đình Hát-xan làm ăn khấm khá nhờ cửa hàng kinh doanh đồ điện tử và đồ gia dụng tại thành phố Ti-rơ, phía nam Li-băng. Cơ ngơi khang trang mà gia đình anh gây dựng được tại thành phố này, cũng như công việc làm ăn đang đà thuận lợi của Hát-xan nay đã tan thành cát bụi do khói lửa chiến tranh.
Nhưng hoàn cảnh của Hát-xan vẫn chưa phải là hoàn toàn tuyệt vọng như trường hợp của anh A-li Mây-ti, 45 tuổi, sống tại vùng ngoại ô Chi-a của thủ đô Bây-rút. Sau một cuộc không kích tối 7-8 nhằm vào một khu nhà ở Chi-a làm 41 người thiệt mạng, anh như người vô hồn trước nỗi mất mát quá lớn: 3 đứa con và 13 người thân trong gia đình đã vĩnh viễn rời bỏ anh ra đi. A-li và những người sống sót sau trận oanh kích đó hiện đang phải sống lang thang trong cơn hoảng loạn vì sự chết chóc có thể ập tới bất cứ lúc nào. Họ thiếu thốn đủ thứ, từ thực phẩm, áo quần, chăn màn, tiền bạc và ngay cả thuốc men cũng không biết kiếm ở đâu ra.
Hiện nay, miền và Bắc Li-băng hầu như bị chia làm hai phần tách biệt do hệ thống giao thông đường bộ bao gồm hơn 100 cây cầu bắc qua sông Li-ta-ni đã bị hư hại. Do đó, những chuyến hàng viện trợ của LHQ và các tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế rất khó có thể tới được miền , khu vực diễn ra chiến sự khốc liệt nhất giữa quân đội I-xra-en và lực lượng Hồi giáo vũ trang Héc-bô-la. Tại nhiều nơi dọc sông Li-ta-ni, nhân viên cứu trợ phải chặt cây làm cầu bắc qua sông và vận chuyển bằng tay hàng tấn hàng tiếp tế sang phía . Giao thông khó khăn tới mức ngay cả Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế Gia-cốp Kê-len-bơ-gơ cũng phải đi bộ nhiều cây số để đưa hàng tiếp tế tới các nạn nhân. Đến được miền đã khó, nhưng nỗi ám ảnh trở thành mục tiêu ném bom còn căng thẳng hơn.
Trong hơn một tháng giao tranh, để không bị nhầm là mục tiêu Héc-bô-la, nhiều xe nước ngoài, xe báo chí và xe người nước ngoài ở Li-băng đã phải phủ quốc kỳ trên nóc. Nhiều xe chở hàng viện trợ từ chối đi vào những khu vực xảy ra xung đột như Ti-rơ hay vùng gần sông Li-ta-ni. Nguy hiểm là vậy nên các tổ chức cứu trợ buộc phải thừa nhận rằng họ "gần như bất lực" khi phải tiến hành hoạt động nhân đạo bên ngoài phạm vi thủ đô Bây-rút. Văn phòng nhân đạo của Ủy ban châu Âu (ECHO) cho biết, nếu như chiến sự tiếp tục leo thang, Li-băng chắc chắn sẽ phải đối mặt với một thảm họa cứu trợ nhân đạo chưa từng có trong lịch sử nước này.
Hiện nay, chỉ tính riêng tại thành phố Ti-rơ đã có khoảng 20.000 nạn nhân đang ở trong hoàn cảnh "màn trời, chiếu đất" với những điều kiện chăm sóc y tế nghèo nàn. Ti-rơ đã bị tách biệt hẳn với phần lãnh thổ còn lại của Li-băng do hệ thống cầu và đường bộ bị phá hủy cản trở nên cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng thiếu thốn. Lương thực đang ngày càng cạn dần, trong khi để chữa trị cho nạn nhân, các bác sĩ đã phải dựng lên những trạm y tế khẩn cấp. Những chiếc xe tải chứa thực phẩm đông lạnh thay vì làm đúng chức năng của nó trước kia là cung cấp thực phẩm cho dân chúng, nay được trưng dụng để chứa xác chết.
Trong khi hoạt động nhân đạo gần như bị đóng băng ở Ti-rơ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, gần 2/3 số bệnh viện tại Li-băng có thể “ngừng hoạt động” trong tuần này do thiếu nhiên liệu. WHO cảnh báo các cơ sở y tế khác cũng có thể bị ảnh hưởng. Cơ sở hạ tầng bị phá hủy đã khiến các bệnh viện và cơ sở y tế chỉ còn biết dựa vào các máy phát điện. Hiện điện rất cần thiết cho các hoạt động gồm phẫu thuật, lồng nuôi trẻ và bảo quản vắc-xin. Li-băng hiện có 12.000 giường bệnh, và theo ước tính của WHO, mỗi giường cần khoảng 80 lít nhiên liệu/1 tuần cho việc phát điện. Cho đến nay, việc cung cấp nhiên liệu vẫn bị ảnh hưởng nặng nề do các chiến dịch quân sự đang tiếp diễn. WHO cho biết, nhiều tàu chở nhiên liệu đã sẵn sàng đến Li-băng khi điều kiện an ninh cho phép.
Nếu như cuộc xung đột này tiếp tục leo lên những nấc thang bạo lực mới, rất có thể Li-băng còn phải đối mặt với những cơn "ác mộng" tồi tệ hơn nữa. Hiện nay, I-xra-en đã tạm thời ngừng việc mở rộng cuộc tấn công trên bộ vào sâu trong lãnh thổ Li-băng và chờ đợi một nghị quyết của LHQ. Đây là thời điểm thích hợp cho các tổ chức nhân đạo đến các vùng chiến sự để viện trợ nhu yếu phẩm cho các nạn nhân. Tuy nhiên, theo đánh giá của ECHO, ngay cả khi I-xra-en cho phép cứu trợ tại vùng giao tranh, hoạt động tiếp tế cho các nạn nhân vẫn sẽ bị hạn chế bởi xe tải chở hàng viện trợ loại lớn không thể đi trên những con đường bị bom đạn I-xra-en cày xới.
LINH AN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận