Nước Mỹ chia tay với năm 2006 trong cơn chấn động lớn trên chính trường: Sau 12 năm nắm quyền kiểm soát Quốc hội, Đảng Cộng hòa bất ngờ trở thành thiểu số sau thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, báo hiệu đã đến lúc phải có những thay đổi cơ bản cả trong chính sách đối nội và đối ngoại...
Nước Mỹ chia tay với năm 2006 trong cơn chấn động lớn trên chính trường: Sau 12 năm nắm quyền kiểm soát Quốc hội, Đảng Cộng hòa bất ngờ trở thành thiểu số sau thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, báo hiệu đã đến lúc phải có những thay đổi cơ bản cả trong chính sách đối nội và đối ngoại.
Thực ra, từ lâu người ta đã có thể cảm nhận những tín hiệu cảnh báo của cơn chấn động đó. Thế nhưng, ít ai nghĩ rằng sức tàn phá của nó lại mạnh đến như vậy. Chẳng những mất quyền kiểm soát ở cả hai viện của Quốc hội, Đảng Cộng hòa còn thất bại trong cuộc đua giành ghế thống đốc ở một số bang quan trọng. Rõ ràng, tâm chấn của “cơn động đất” trên chính trường Mỹ lại nằm ở nơi cách xa nước Mỹ hàng vạn dặm – I-rắc.
Những thông tin chiến sự bay về từ chiến trường vùng Vịnh xa xôi cứ ngày ngày gặm nhấm dần uy tín của Nhà Trắng. Ngay trước thời điểm giao thừa, lại thêm tin dữ khi số lính Mỹ tử trận trong cuộc chiến I-rắc đã lên tới 3000, số người I-rắc thiệt mạng cũng đã vượt qua con số nửa triệu. Những gì đang diễn ra ở I-rắc chỉ có thể diễn tả bằng những từ “hỗn loạn và nội chiến”. Một sự thật nghiệt ngã đã hiện rõ: I-rắc đang trở thành “vũng lầy” với nước Mỹ.Giờ đây, làm sao thoát khỏi “vũng lầy I-rắc” đã không còn là chủ đề cấm kỵ ngay cả trong giới quân sự. Báo cáo của Nhóm nghiên cứu về I-rắc gồm toàn các chính trị gia nổi tiếng đã cảnh báo “giữ nguyên chiến lược với I-rắc như hiện nay là không thể được”. Có điều, “rút chân” thế nào để không bị coi là “rút chạy” lại không phải là điều dễ dàng. Bế tắc ở I-rắc đã rõ nhưng đâu là “đơn thuốc” đặc trị giúp giải thoát thì vẫn là câu hỏi.
Khi mới lên nắm quyền, Tổng thống Bu-sơ đã bắt đầu 3 thay đổi lớn có tầm chiến lược với nước Mỹ: Giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào các liên minh bền vững và các thể chế quốc tế; Mở rộng quyền đánh đòn phủ đầu thành học thuyết chiến tranh phòng ngừa mới, Triển khai kế hoạch lớn “dân chủ hóa Trung Đông” như công cụ ngăn ngừa chủ nghĩa khủng bố.
Cuộc chiến ở I-rắc, khủng hoảng hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, tranh cãi xung quanh chương trình làm giàu u-ra-ni-um của I-ran đã làm lộ rõ “gót chân A-sin” của người khổng lồ với “chủ nghĩa đơn phương”. Thực tế ngày càng buộc Oa-sinh-tơn phải thừa nhận rằng, một cường quốc dù hùng mạnh đến đâu cũng khó có thể đối phó hiệu quả với các cuộc khủng hoảng lớn, mà cần phải có những nỗ lực đa phương.
Trong khi đó, cảm nhận sức ép cạnh tranh từ những đối thủ tiềm tàng như Trung Quốc đang ngày nặng thêm. Chẳng những dòng hàng giá rẻ với cái mác “sản xuất tại Trung Quốc” tràn khắp nước Mỹ làm các nhà sản xuất nội địa lao đao, mà sự xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn của các công ty năng lượng Trung Quốc tại các khu vực dầu khí chiến lược như Mỹ La-tinh, Trung Đông, châu Âu, đã làm Quốc hội Mỹ giật mình mà gióng lên hồi chuông cảnh báo “nước Mỹ đang bị đe dọa”.
Nước Mỹ cần phải có một chính sách mới, “chủ nghĩa đơn phương” đã lộ rõ sức tàn phá ngấm ngầm. Với sự ra đi của Bộ trưởng Quốc phòng Đ. Răm-xpheo, một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Bu-sơ, Nhà Trắng đã bắt đầu những thay đổi lớn trong chính sách. Đây là sự điều chỉnh bắt buộc bởi với đà suy giảm uy tín như hiện nay, cuộc bầu cử tổng thống năm 2008 rất có thể sẽ lại trở thành thảm họa với Đảng Cộng hòa như cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi.
Cuối năm, những con số thống kê vẫn cho thấy sức mạnh và sức cạnh tranh đáng nể trọng của cường quốc kinh tế số 1 thế giới. Mặc dù công nghiệp chỉ chiếm 10% GDP nhưng Mỹ vẫn duy trì vị trí dẫn đầu thế giới về kinh tế, tài chính, khoa học, quân sự… Bất chấp giá dầu thô tăng đến mức kỷ lục và sự tàn phá của những cơn bão, tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ vẫn cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với các trung tâm kinh tế lớn như EU và Nhật Bản.
Nhưng điểm sáng kinh tế chưa đủ sức át đi những “vết đen” nội bộ đang làm người Mỹ phân tâm. Hơn một thập kỷ trước, Đảng Cộng hòa đã làm bước ngặt giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội nhờ khẩu hiệu “Làm sạch sẽ Oa-sinh-tơn” khỏi những chuyện mờ ám. Năm 2006, vụ tai tiếng xung quanh cáo buộc nhà vận động hành lang G. A-bra-mốp dùng tiền, các chuyến đi nước ngoài và những bữa ăn sang trọng để mua chuộc các chính trị gia vẫn tiếp tục làm Quốc hội rung chuyển. Hết Hạ nghị sĩ B. Nây từ chức vì tham nhũng và có thể bị kết án tù 10 năm, lại đến dân biểu M. Phô-lây bị bắt quả tang gửi thư điện tử có tính chất dâm ô cho một thanh niên đã từng làm việc tập sự ở Quốc hội.
2006 là một năm không êm ả. Nước Mỹ đang ở vào thời điểm của những thay đổi bất đắc dĩ để đối phó với thách thức và chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống 2008.
MẠNH TƯỜNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận