Nhiều chủ cửa hàng ở thủ đô Ha-ra-rê (Dim-ba-bu-ê) đang “sống dở chết dở” vì phải bán hàng dưới mức giá nhập, bán bánh mì với giá thấp hơn cả mức giá sản xuất...
![]() |
|
Siêu thị sạch trơn hàng hóa ở Ha-ra-rê. Ảnh: Roi-tơ |
Bi kịch trong cơn lốc lạm phát
Các siêu thị và cửa hàng ở Ha-ra-rê và Bu-la-uây-ô đều đã hết sạch những mặt hàng nhu yếu phẩm tối thiểu cho cuộc sống như ngô, dầu ăn, đường, sữa, xà phòng, bánh mì và các sản phẩm khác. Đây chỉ là một trong nhiều thảm cảnh do lạm phát cao ngất trời lên tới 4.500% trong tháng 5 vừa qua ở Dim-ba-bu-ê. Khắp các đường phố ở Dim-ba-bu-ê diễn ra cảnh người bán, kẻ mua hỗn loạn sau khi chính phủ của Tổng thống Mu-ga-bê ra quy định giảm giá ít nhất 50% các mặt hàng thiết yếu, trong nỗ lực cuối cùng để cứu vãn nền kinh tế đang tuột dốc vì lạm phát cao kỷ lục. Ai cũng cố mua thật nhiều đồ để tích trữ phòng khi hàng hóa khan hiếm với giá cả biến động khôn lường do chính phủ hoàn toàn bất lực, không thể kiểm soát nổi nền kinh tế.
Cảnh tượng càng hỗn loạn hơn khi xuất hiện lực lượng quân đội, cảnh sát và dân quân trẻ tuổi đi kiểm tra các cửa hàng bán lẻ và khu chợ để kiểm soát giá cả. Các đội dân quân trẻ, được người dân gọi là “Những kẻ đánh bom xanh” vì họ thường mặc đồng phục màu xanh. Một đội như vậy đã xông vào một cửa hàng bán vật liệu xây dựng và phát hiện chủ cửa hàng đang cất giấu 1000 bao xi măng. Họ buộc người chủ cửa hàng phải đem ra bán ngay lập tức. Theo quy định của chính phủ, xi măng được bán với giá 150 nghìn đô-la Dim-ba-bu-ê, thấp hơn 10 lần so với giá 1,5 triệu đô-la của một tuần trước đó. Vậy nên người chủ cửa hàng không thể bán xi măng với mức giá thua lỗ khủng khiếp trong khi không hề nhận được một đồng bồi thường nào. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều cửa hàng sau khi có quyết định điều chỉnh giá cả của chính phủ.
Hệ quả là nhiều cửa hàng phải đóng cửa bởi nguồn hàng khan hiếm khi các nhà sản xuất bị phá sản. Họ thà đóng cửa còn hơn phải sản xuất hay bán hàng với giá thấp hơn cả chi phí sản xuất. Giới phân tích đánh giá, cứ với tình trạng này thì nạn thất nghiệp ở Dim-ba-bu-ê dự kiến sẽ gia tăng tới 80%. Triển vọng không mấy sáng sủa khi có dự báo cho rằng mức lạm phát của Dim-ba-bu-ê có thể leo lên tới mức hơn 1 triệu phần trăm vào cuối năm nay.
Nhiều gia đình ở Dim-ba-bu-ê đã lâm vào cảnh túng quẫn vì lạm phát quá cao. Anh Ít-đa Man-đa-da, công nhân ở một nhà máy nói: “Tôi chỉ có thể cố gắng chống chọi với tỷ lệ lạm phát ở mức hàng nghìn, nhưng hàng triệu thì có lẽ chúng tôi sẽ không thể sống được”. Tổng giám mục Pi-út Ncu-bê ở Bu-la-uây-ô, thành phố lớn thứ hai của Dim-ba-bu-ê, chua xót: “Cuộc sống đã trở nên gần như không thể ở Dim-ba-bu-ê”. Nhiều công nhân buộc phải tiết kiệm chi phí đi lại bằng cách đi đến nhà máy vào ngày thứ hai và ngủ lại đó cho đến tận thứ sáu, kham khổ với những bữa ăn đạm bạc. Người dân ở vùng nông thôn còn thảm cảnh hơn vì thường xuyên bị thiếu ăn và không đủ quần áo mặc. Theo một điều tra mới đây của trường đại học Dim-ba-bu-ê, gần 50% số gia đình ở quốc gia này phải sống dựa vào tiền của người thân ở nước ngoài gửi về. Còn Liên hợp quốc ước tính, 1/3 trong tổng số 12 triệu dân Dim-ba-bu-ê sẽ cần được viện trợ lương thực trong năm tới.
Kịch bản đảo chính bằng “phá giá”
Ông En-li-ốt Ma-ni-i-ka, phụ trách lực lượng đặc nhiệm kiểm soát giá cả của chính phủ cáo buộc các doanh nghiệp đang cố tình gây nên tình trạng lạm phát nhằm làm xói mòn niềm tin của
|
Nhiều gia đình ở Dim-ba-bu-ê đã lâm vào cảnh túng quẫn vì lạm phát quá cao. Anh Ít-đa Man-đa-da, công nhân ở một nhà máy nói: “Tôi chỉ có thể cố gắng chống chọi với tỷ lệ lạm phát ở mức hàng nghìn, nhưng hàng triệu thì có lẽ chúng tôi sẽ không thể sống được”. Tổng giám mục Pi-út Ncu-bê ở Bu-la-uây-ô, thành phố lớn thứ hai của Dim-ba-bu-ê, chua xót: “Cuộc sống đã trở nên gần như không thể ở Dim-ba-bu-ê”. Nhiều công nhân buộc phải tiết kiệm chi phí đi lại bằng cách đi đến nhà máy vào ngày thứ hai và ngủ lại đó cho đến tận thứ sáu, kham khổ với những bữa ăn đạm bạc. Người dân ở vùng nông thôn còn thảm cảnh hơn vì thường xuyên bị thiếu ăn và không đủ quần áo mặc. Theo một điều tra mới đây của trường đại học Dim-ba-bu-ê, gần 50% số gia đình ở quốc gia này phải sống dựa vào tiền của người thân ở nước ngoài gửi về. Còn Liên hợp quốc ước tính, 1/3 trong tổng số 12 triệu dân Dim-ba-bu-ê sẽ cần được viện trợ lương thực trong năm tới. |
Trước khi lệnh giảm giá 50% các mặt hàng, Tổng thống Mu-ga-bê đã đe dọa sẽ quốc hữu hóa các cơ sở kinh doanh nếu còn tiếp tục thao túng thị trường bằng cách nâng giá hàng hóa. Chính phủ cáo buộc thủ đoạn kinh tế này của các doanh nghiệp là một phần của âm mưu “đảo chính” mà các thế lực đối lập đang áp dụng để chấm dứt vai trò cầm quyền của ông Mu-ga-bê.
Đất nước Dim-ba-bu-ê dưới sự lãnh đạo của ông Mu-ga-bê phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài, gây chia rẽ trong nội bộ đảng cầm quyền Zanu-PF của ông, và tạo cớ để Phong trào thay đổi dân chủ (MDC) đối lập nổi dậy chống đối. Gần đây, một cựu sĩ quan quân đội cao cấp và một số binh lính trong quân đội chính phủ đã bị tòa án buộc tội âm mưu chống lại tổng thống. Mâu thuẫn giữa Zanu-PF và MDC ngày càng trầm trọng. Chính phủ đã phát động một chiến dịch đàn áp đảng MDC hồi tháng 3, trong đó có những vụ đánh đập, bắt giữ nhiều lãnh đạo của đảng này.
Tổng thống Mu-ga-bê đổ lỗi cho một số nước phương Tây về các vấn đề kinh tế của Dim-ba-bu-ê. Ông cho rằng, các nước này đang ngấm ngầm phá hoại nền kinh tế Dim-ba-bu-ê nhằm lật đổ chính phủ do ông đứng đầu vì họ không hài lòng khi chính phủ của ông thực hiện chính sách tịch thu hàng nghìn trang trại do người da trắng làm chủ để chia cho người da đen vào năm 2000. Theo ông, sự kháng cự của các doanh nghiệp Dim-ba-bu-ê đối với yêu cầu giảm giá của chính phủ cũng là một phần trong âm mưu này.
Nhà lãnh đạo 83 tuổi này đã cầm quyền 27 năm, từ năm 1980 sau khi Dim-ba-bu-ê giành được độc lập từ Anh. Bất chấp sự chỉ trích gay gắt, ông cho biết vẫn sẽ tiếp tục tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 3-2008.
YẾN NHI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận