Thứ Ba, 17/04/2007, 09:58

    Không thể chờ đợi để quay lại Việt Nam!

    Bác sĩ Oang muốn lưu lại những hình ảnh đáng nhớ nhất về chuyến đi nhiều ý nghĩa này. Anh đã ghi lại những cảm xúc tuyệt vời và khó quên trong gần 2 tuần đầu tháng 3 làm bác sĩ tình nguyện ở cố đô Huế và thành phố Đà Nẵng...

    No image available
    Bác sĩ Oang (thứ ba, bên phải) và đồng nghiệp nâng một nguời tàn tật lên xe lắc tại buổi trao tặng 100 xe lăn ở Đà Nẵngdo VNAH tổ chức
    Trên phông nền trang blog (nhật ký điện tử) của bác sĩ Mỹ Pôn Oang về chuyến đi Việt là phong cảnh Chùa Cầu ở phố cổ Hội An với nét xưa khó lẫn. Bác sĩ Oang muốn lưu lại những hình ảnh đáng nhớ nhất về chuyến đi nhiều ý nghĩa này. Anh đã ghi lại những cảm xúc tuyệt vời và khó quên trong gần 2 tuần đầu tháng 3 làm bác sĩ tình nguyện ở cố đô Huế và thành phố Đà Nẵng.

    Là bác sĩ chuyên điều trị cho các bệnh nhân khuyết tật, bác sĩ Oang cùng các đồng nghiệp ở bệnh viện đại học Georgetown University (Mỹ) sang Việt Nam khám, chữa bệnh tình nguyện, thực hiện một số ca phẫu thuật cho bệnh nhân khuyết tật và hội thảo giới thiệu về kỹ thuật phẫu thuật chỉnh hình hiện đại của Mỹ. Điểm dừng chân đầu tiên là Trường đại học Y khoa Huế và thăm, làm việc tại trường dạy nghề dành cho trẻ mồ côi khuyết tật ở Huế. “Tới đâu tôi cũng bắt gặp những ánh mắt cởi mở và thân thiện”, (nhật ký đề ngày 6-3). Qua phiên dịch, bác sĩ Oang xúc động lắng nghe một số trẻ em kể về cuộc sống của mình. Bọn trẻ nhìn bác sĩ với ánh mắt lấp lánh hy vọng khiến lúc đó anh có cảm giác như chúng đang nói với mình “Bác sĩ có thể làm cho chúng cháu trở nên bình thường được không?”. Khi đó, trong đầu anh không có gì khác ngoài ý nghĩ, những đứa trẻ khuyết tật tội nghiệp kia có thể cử động và đi lại tốt hơn nếu các em được điều trị tại các cơ sở phẫu thuật chỉnh hình hiện đại như ở Mỹ. Đoàn bác sĩ Mỹ đã tặng một số dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình cho các đồng nghiệp ở Huế. Thấy các đồng nghiệp Việt Nam nhiều khi phải sử dụng lại đôi găng y tế, mà ở bên Mỹ chỉ sử dụng một lần, bác sĩ Oang cứ áy náy “giá như đoàn mang được nhiều đồ hơn nữa vì quả là trang, thiết bị y tế của bệnh viện nơi đây còn thiếu thốn nhiều quá”.

    Trên blog, bác sĩ Oang cũng lưu lại những dòng cảm xúc khó tả khi trực tiếp tham gia phẫu thuật cho một số bệnh nhân khuyết tật ở Đà Nẵng, cùng các đồng nghiệp chuyển đặt một số người khuyết tật lên xe lăn tại buổi lễ trao tặng 100 xe lăn, xe lắc miễn phí do Hội trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH), một tổ chức phi chính phủ của Mỹ hỗ trợ. Đó dường như là cảm giác “chua xót” vì còn biết bao nhiêu người khuyết tật cần giúp đỡ, trong khi “sức người thì có hạn”.

    Bác sĩ Oang mong muốn được trở lại Việt để tiếp tục những công việc đã làm. Kế hoạch sắp tới của anh là sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với VNAH để đưa thêm các đoàn bác sĩ Mỹ sang Việt khám, chữa bệnh nhân đạo. Nhiều đồng nghiệp của bác sĩ Oang ở bệnh viện đại học cũng tỏ ý muốn sang Việt làm từ thiện. Chuyến đi Việt Nam của đoàn bác sĩ bệnh viện đại học Georgetown University là bước khởi động cho dự án xây dựng một Trung tâm phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng hiện đại ở thành phố Đà Nẵng do VNAH và bệnh viện đa khoa Bình Dân Đà Nẵng phối hợp thực hiện. Sau khi công việc xây dựng trung tâm hoàn tất, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác để giới thiệu và áp dụng các công nghệ phẫu thuật chỉnh hình theo kỹ thuật hiện đại nhất của Mỹ, đem lại hy vọng lớn hơn cho những người khuyết tật.

    “Công việc của tôi ở Việt mới chỉ bắt đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật”, bác sĩ Oang khẳng định. Trước khi có chuyến đi này, anh chưa một lần đặt chân tới Việt Nam, mà chỉ nghe bạn bè kể đó là một đất nước xinh đẹp với những bãi biển tuyệt vời và là một trong những địa điểm dừng chân yêu thích. Ở Mỹ anh có nhiều bạn Việt . Nhiều lần đi ăn món ăn Việt Nam với họ, bác sĩ Oang đã được nếm món phở. Phở trở thành món khoái khẩu của anh từ lúc nào không biết. Là người Mỹ gốc Đài Loan (Trung Quốc) nên khi sang Việt nhiều người cứ ngỡ anh là người Việt. Họ nói tiếng Việt với anh. “Tôi sẽ học nói tiếng Việt để lần sau sang Việt tôi sẽ nói được một ít tiếng Việt”, bác sĩ Oang cho biết.

    Bác sĩ Oang thừa nhận: “Việt quả là một đất nước xinh đẹp”. Thành phố Hồ Chí Minh đã làm anh ngạc nhiên bởi sự phát triển sôi động đến không ngờ. Con người và sức sống Việt đã xóa sạch ý nghĩ của anh về một Việt nghèo khó. Đất nước này đã làm anh lưu luyến tới mức anh quyết định ở lại Việt một mình thêm vài ngày để du lịch, mặc cho các đồng nghiệp cùng đoàn về Mỹ trước. Một mình lang thang ở thành phố Hồ Chí Minh, anh tìm tới thăm địa đạo Củ Chi và bảo tàng tội ác chiến tranh, như bao người Mỹ khác mỗi khi tới Việt Nam. Những cuộc du ngoạn này sẽ giúp anh hiểu rõ hơn về Việt , đất nước mà anh biết mình sẽ không thể chỉ tới một lần. Vào ngày cuối cùng của chuyến công tác ở Việt , trên trang blog của mình, bác sĩ Oang đã viết “Tôi không thể chờ đợi để quay lại Việt ”.

    Bài và ảnh: MỸ HẠNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...