Thứ Sáu, 07/11/2008, 09:23

    Kỳ 2: Cuộc đua kịch tính

    Sự sắc sảo trong lập luận, tài hùng biện tuyệt vời, chiến thuật gây quỹ tranh cử khôn khéo và tài năng bẩm sinh đã giúp ông Ô-ba-ma lần lượt vượt qua các đối thủ “lão luyện” Hi-la-ri Clin-tơn và ứng cử viên Mắc-kên của đảng Cộng hòa để hoàn thành “giấc mơ Mỹ”...

    No image available

    Ông Ô-ba-ma tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ tại Đen-vơ, tháng 8-2008. Ảnh: AP

    Sự sắc sảo trong lập luận, tài hùng biện tuyệt vời, chiến thuật gây quỹ tranh cử khôn khéo và tài năng bẩm sinh đã giúp ông Ô-ba-ma lần lượt vượt qua các đối thủ “lão luyện” Hi-la-ri Clin-tơn (trong cuộc tranh cử ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ) và ứng cử viên Mắc-kên của đảng Cộng hòa để hoàn thành “giấc mơ Mỹ”.

    Chiến thuật “tích tiểu thành đại”

    Nhiều bạn học của ông Ô-ba-ma không thể nghĩ rằng, ngay từ lúc trung học, chàng Ba-ri hiền lành đã quyết tâm viết tiếp “giấc mơ Mỹ” dở dang mà cha mình để lại cho đến khi ông tuyên bố chính thức tham gia cuộc đua tranh chiếc vé ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ hồi tháng 2-2007. Vào thời điểm đó, ông đã xây dựng được hình ảnh của một chính trị gia trẻ tuổi, năng động, đầy bản lĩnh. Nhưng tất cả chỉ có thế.

    So với những đối thủ “già giơ” trong đảng Dân chủ như cựu đệ nhất phu nhân Hi-la-ri Clin-tơn hay Thượng nghị sĩ Ét-uốt, thì gương mặt trẻ Ô-ba-ma chỉ được nhắc tới với cái cười mỉm đầy ngụ ý. Duy nhất có một điểm khiến người ta nhớ đến cái tên Ô-ba-ma, đó là ông bắt đầu chiến dịch tranh cử bằng lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở I-rắc. Ở thời điểm đó, người ta không rõ liệu điều đó có giúp ích được cho ông Ô-ba-ma nhiều hay không trong cuộc đua với các ứng viên gạo cội. Cho đến ngày 3-1-2008, mọi sự đã được ngã ngũ. Trong số 8 ứng cử viên của đảng Dân chủ, ông Ô-ba-ma đã dẫn đầu, trong khi hai ứng viên tiềm năng Hi-la-ri và Ét-uốt bằng phiếu nhau. Sự ngạc nhiên bao trùm. Ông Ô-ba-ma đã vụt sáng thành một ngôi sao đang lên trên vũ đài chính trị Mỹ, để rồi chỉ sau đó 1 tháng, ngày 5-2, chỉ còn có ông Ô-ba-ma và bà Hi-la-ri tiếp tục cuộc đua giành vé ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ.

    Đây là một trong những cuộc đua khó khăn nhất của ông Ô-ba-ma. Một bên là cựu đệ nhất phu nhân với “bản lĩnh trận mạc”, đã từng hỗ trợ chồng-cựu Tổng thống Clin-tơn trong một số việc quốc gia đại sự. Một bên là ngôi sao tuy mới nổi nhưng bảng thành tích vẫn còn nhiều chỗ trống.

    Khi các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra đầu năm 2008, ông Ô-ba-ma thậm chí còn chưa được nhiều người ủng hộ đảng Dân chủ biết tới. Thực tế ấy khiến ông Ô-ba-ma bị đối thủ Hi-la-ri Clin-tơn áp đảo, có lúc tụt xa tới 20% số phiếu ủng hộ. Khó khăn chồng chất khó khăn. Tháng 3-2008, trong lúc cuộc vận động tranh cử đang ở thời điểm “nước sôi lửa bỏng”, ông Ô-ba-ma lại phải chịu “búa rìu dư luận” vì những bài thuyết giáo bị cho là có định kiến về chủng tộc và chính trị của

    G.Roai - mục sư trong suốt 20 năm qua của ông Ô-ba-ma. Nhưng bằng chiến thuật thông minh, khôn khéo kết hợp với thực tế bản thân, ông Ô-ba-ma đã từng bước đẩy bà Hi-la-ri xa dần chiến thắng. Chính vì thế các nhà bình luận chính trị cho rằng, ông Ô-ba-ma giành chiến thắng chung cuộc trước đối thủ nặng ký Hi-la-ri nhờ chiến lược “tích tiểu thành đại”. Ông đã tập trung tranh cử và thắng liên tiếp tại các bang nhỏ, trong khi bà Hi-la-ri chỉ tập trung chiến dịch tại các bang lớn như Ca-li-phoóc-ni-a và Niu Y-oóc. Bên cạnh đó, ông Ô-ba-ma đã chọn cách tranh cử mà chưa một ứng viên Tổng thống Mỹ nào sử dụng từ trước đến nay. Đó là sử dụng sức mạnh truyền thông của Internet để giới thiệu bản thân, tập hợp sự ủng hộ và tiền quyên góp của 1,5 triệu nhà tài trợ.

    Sau những “sóng gió” ban đầu ấy, Thượng nghị sĩ Ô-ba-ma đã tạo nên một “hiện tượng chính trị” bằng chiến dịch tranh cử “sáng chói”, với ba ưu tiên hàng đầu là: cam kết chấm dứt chiến tranh I-rắc, tăng cường khả năng độc lập về năng lượng của nước Mỹ và thực hiện chương trình chăm sóc y tế phổ cập cho người dân. Với kỹ năng hùng biện tài tình cùng sự thông minh điềm tĩnh, vẻ đẹp trẻ trung, ông Ô-ba-ma đã lôi cuốn, làm rung động con tim nhiều cử tri ở hầu hết các bang tranh cử. Những “ngày Thứ 3 trọng đại”, rồi các cuộc chạy đua tại các bang, ông Ô-ba-ma đều chiếm ưu thế. Để rồi đến tối 7-6, cựu đệ nhất phu nhân Hi-la-ri tuyên bố từ bỏ cuộc đua và kêu gọi những người ủng hộ hãy đoàn kết đứng về phía ông Ô-ba-ma. Cuối cùng, cuộc đua song mã kéo dài 17 tháng giữa bà Hi-la-ri và ông Ô-ba-ma đã đi đến hồi kết.

    4 “ngọn đồi” để đến “ước mơ”

    Sau một cuộc đua dài hơi đầy tốn kém với bà Hi-la-ri, không có thời gian để ăn mừng chiến thắng, không một phút nghỉ ngơi, thượng nghị sĩ trẻ da màu đã phải đối mặt trong trận chiến cuối cùng với đối thủ lão luyện Mắc-kên – người đã trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa từ hồi tháng 3. Cái tên Mắc-kên đã quá nổi tiếng với người dân Mỹ với kinh nghiệm trong các vấn đề quân sự, đối ngoại. Ngay trước khi đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ bắt đầu tại Đen-vơ hồi tháng 8, một cuộc thăm dò của Roi-tơ đã cho thấy ông Ô-ba-ma thua đối thủ Mắc-kên đến 15 điểm trong các vấn đề đối ngoại. Các nhà phân tích lúc đó đã tính toán rằng ông Ô-ba-ma có 4 “ngọn đồi” phải vượt qua nếu muốn thắng ứng viên Mắc-kên để đặt chân vào Nhà Trắng, đó là: đối ngoại, các cuộc tranh luận trực tiếp với ông Mắc-kên, củng cố “quân bài kinh tế để đối trọng” với “quân bài” an ninh của đảng Cộng hòa và thuyết phục cử tri về sự thiếu kinh nghiệm chính trị để đương đầu với một thế giới đầy rẫy biến động.

    Nhưng, chính vào lúc này, người ta mới thấy một Ô-ba-ma sáng suốt và bản lĩnh. Bằng cương lĩnh tranh cử đánh trúng tâm lý cử tri, bằng sự tranh thủ khôn ngoan các nguồn lực để củng cố tài chính, bằng sự “lựa chọn hoàn hảo” đối tác liên danh Bai-đơn, bằng sự nhiệt thành đối với đất nước và bằng niềm tin mãnh liệt vào giá trị bản thân, ông Ô-ba-ma đã vượt qua 4 “ngọn đồi”, vượt lên trên đối thủ Mắc-kên trong cuộc chạy đua tới ghế Tổng thống tốn kém và dài hơi nhất trong lịch sử nước Mỹ.

    Càng ngày, trên chuyên trang bầu cử của Yahoo, người ta lại thấy thêm các bài viết nghiêng về khả năng chiến thắng của ông Ô-ba-ma. Các cuộc thăm dò trong quá trình bầu cử cũng cho kết quả tương tự. Ông Ô-ba-ma liên tục dẫn trước ông Mắc-kên từ khi bắt đầu chiến dịch chạy đua, thậm chí đã có lúc cách biệt giữa hai ứng viên là hai con số. Tần suất công du các bang để vận động tranh cử của hai ứng viên dày đặc hơn, thậm chí đã có báo đưa tin cả Ô-ba-ma và Mắc-kên đều kiệt sức. 3 ngày trước ngày bầu cử chính thức, khoảng cách giữa hai ứng viên chỉ là 5% trong các cuộc thăm dò. Trên bản đồ bầu cử, ngoài các bang đã được định hình xanh, đỏ, vẫn còn đó những bang màu tím – lưỡng lự chưa biết nghiêng về bên nào.

    Nhưng, bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008 diễn ra trong lúc Mỹ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ nghiêm trọng, đời sống người dân trở nên khó khăn hơn, uy tín của nước Mỹ tiếp tục giảm sút. Hơn lúc nào hết, người dân Mỹ muốn có một sự thay đổi lớn. Trong bối cảnh ấy, với khẩu hiệu tranh cử “Thay đổi” (Change-we can believe in), ông Ô-ba-ma đã đánh trúng lòng mong mỏi của cử tri thông qua một chương trình vận động tranh cử mang lại “luồng gió mới” với nhiều cam kết hứa hẹn phục hồi nước Mỹ. Ông Ô-ba-ma (trẻ tuổi thứ 5 trong lịch sử các đời Tổng thống Mỹ) đã cho thấy một tư duy đổi mới, hướng về tương lai, khả năng tổ chức lãnh đạo, thu hút không chỉ tầng lớp trung niên mà cả giới trẻ quan tâm hơn tới chính trị và vận mệnh của đất nước.

    Và đúng 23 giờ 1 phút (giờ Mỹ) ngày 4-11, tất cả đã rõ ràng. Khi CNN thông báo điểm bầu cử ở Ca-li-phoóc-ni-a đã kết thúc kiểm phiếu, những người ủng hộ ông Ô-ba-ma vỡ òa trong niềm vui sướng. Ông Ô-ba-ma đã giành thắng lợi áp đảo so với ứng viên Mắc-kên. Trong các chiến thắng của ông, ấn tượng nhất là tại Vơ-gi-ni-a, một bang chưa từng ủng hộ ứng viên tổng thống đảng Dân chủ suốt từ năm 1964 đến nay. Thậm chí, ông còn đánh bại đối thủ Mắc-kên ở bang Ô-hai-ô, một chiến trường khốc liệt được cho là nơi phải thắng của phe Cộng hòa nếu muốn có cơ may vào Nhà Trắng.

    Từ Phô-ê-ních, ông Mắc-kên nhấc máy, gọi cho người chiến thắng Ô-ba-ma chúc mừng. Từ Nhà Trắng, Tổng thống Bu-sơ gọi cho người kế nhiệm để nói lời chia vui. Có thể nói, 45 năm sau khi mục sư Lu-dơ King có bài diễn thuyết nổi tiếng “Tôi có một giấc mơ”, ông Ô-ba-ma đã biến giấc mơ đó thành hiện thực.

    Thu Trang

    Kỳ 3: Gánh nặng lời hứa

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...