Địa danh thuần Việt trên đất Mỹ này là địa điểm “tập kết” ký ức đau buồn của những cựu quân nhân Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam...
![]() |
| Bức ảnh chụp "Xã Việt Thắng" đăng trên tờ "Bưu điện Oa-sinh-tơn". |
“Xã Việt Thắng” trên thực tế là một ngôi làng được xây dựng ở hạt Prin-xơ Uy-li-am (bang Vơ-gi-ni-a) từ hàng chục năm nay. Trung tá quân đội Mỹ J.Mác-tin là một trong số hàng nghìn cựu binh từng tham chiến tại chiến trường Việt Nam. Đối với Mác-tin, “Xã Việt Thắng” là nơi cất giữ những ký ức đau buồn về cuộc chiến và cả những nỗi mất mát như một vết thương đeo bám suốt đời. Mác-tin thường có những buổi chuyện trò cùng với những cựu binh Mỹ bên những gốc cây lâu năm ở đây.
Trong vùng ký ức rậm rạp của mình, Mác-tin vẫn còn thấy: “Cuộc chiến dường như vẫn được lưu giữ trên từng tấc đất, trên khắp nẻo đường Việt Nam. Ngay trên đất Mỹ, thật khó tin, một ngôi làng Việt vẫn đang hiện hữu, gợi lại những ký ức đau buồn cách đây hơn 40 năm”. Không chỉ có Mác-tin, ước tính mỗi ngày, “Xã Việt Thắng” mở cửa đón gần 200 vị khách, chủ yếu là cựu chiến binh đến thăm làng. Rất nhiều trong số họ đến “Xã Việt Thắng” để tìm câu trả lời: tại sao họ đã chuẩn bị kỹ như vậy mà vẫn thất bại trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
Ngôi làng này được xây dựng vào năm 1965, do Mác Uy-li-am, một sĩ quan cao cấp của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ thiết kế kiêm nhiệm vụ huấn luyện. Không ít sĩ quan Mỹ đã được đào tạo từ ngôi làng đặc biệt này trước khi sang Việt Nam. Mác Uy-li-am từng được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng chương trình huấn luyện tại “Xã Việt Thắng”.
Trong ngôi làng mang cái tên Việt Nam này cũng có những thửa ruộng, nhiều căn nhà bằng tre, một hệ thống địa đạo ngầm, một ngôi chùa và một trang trại nuôi trâu bò. Trước khi bị điều động sang Việt Nam, lính Mỹ được huấn luyện và thực tập ngay trong ngôi làng này. Thế nhưng nhà sử học thuộc quân đội Mỹ, ông D.Men-xơn phải thừa nhận rằng: “Kinh nghiệm đáng giá nhất là ngôi làng này không hề giống như ở Việt Nam, không có tuyết trên mái nhà và ngay cả trên cây cũng có người”.
Năm 2001, một nhóm người Mỹ từ bang Phi-la-đen-phi-a đã tìm đến thăm làng. Họ là những cựu binh sống sót trong cuộc chiến tranh Việt Nam và đang phải sống cảnh vô gia cư trên đất Mỹ. U.Gioi-xơ, người lính già từng mắc chứng trầm cảm sau nhiều năm tháng đầy đọa từ ký ức của cuộc chiến đã không kìm lòng trước những kỷ niệm cũ. Ông nói: “Chúng ta đã tự hủy hoại tuổi trẻ của mình. Cho đến già, chúng ta vẫn là người vô gia cư. Nước Mỹ phải day dứt vì chính những điều này”. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhóm cựu chiến binh đều muốn quay lại “Xã Việt Thắng”, vì họ không muốn nơi đây khơi lại những ký ức đau thương, những lỗi lầm mà họ đã cố gắng đào sâu chôn chặt.
Nhiều sĩ quan quân đội Mỹ, như trung tá Mác-tin, thường nhìn nhận Mác Uy-li-am đã cứu mạng họ sau này ở Việt Nam vì ông rất nghiêm khắc khi huấn luyện họ ở “Xã Việt Thắng”. Mác-tin kể lại: “Chúng tôi đang thực tập phục kích trong Xã Việt Thắng. Tôi nằm phục kích mà lại để cái chân ló ra ngoài. Mác Uy-li-am đi tuần, đá ngay vào ống chân tôi và nói: “Trung úy, như thế này ở Việt Nam là ông toi mạng rồi”. Sau này, Mác-tin phải thừa nhận rằng: “Chúng tôi đã được huấn luyện kỹ lưỡng. Nhưng dù có chuẩn bị đến tận chân răng thì Việt Nam là một đất nước kỳ lạ, từ cái cây, ngọn cỏ cũng có tinh thần chiến đấu”.
QUANG MINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận