Thứ Bảy, 23/06/2012, 21:21

    Mỗi chiến dịch là nghìn kỷ niệm

    QĐND Online – Đã gần 40 năm kể từ ngày Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào trở về Việt Nam sau 10 năm làm nhiệm vụ tại Lào, nhưng kỷ niệm về những năm tháng sống và làm việc trên đất nước “Triệu Voi” vẫn còn in đậm trong tâm trí ông...

    QĐND Online – Đã gần 40 năm kể từ ngày Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào trở về Việt Nam sau 10 năm làm nhiệm vụ tại Lào, nhưng kỷ niệm về những năm tháng sống và làm việc trên đất nước “Triệu Voi” vẫn còn in đậm trong tâm trí ông. “Mỗi chiến dịch lại để lại nghìn kỷ niệm trong tôi, trong đó có những kỷ niệm đặc biệt không thể quên”, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương chia sẻ.

    “No nhưng chưa ngon”

    Nhớ lại những ngày thực hiện chiến dịch Nậm Bạc ở khu vực tỉnh Luang Prabang, Lào, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương vẫn còn ấn tượng đặc biệt với câu nói rất thật, rất thân tình của đồng chí Xi Xam Phôn, người đi theo ông trong chiến dịch.

    Trong cuộc họp để chuẩn bị cho chiến dịch, đồng chí Xi Xam Phôn đã mạnh dạn tham vấn với Chính ủy Huỳnh Đắc Hương: “Anh Hương ạ! Mấy năm nay mình đánh giặc là tốt rồi đấy, nhưng tôi cho rằng no nhưng mà chưa ngon”.

    Không hiểu câu nói của đồng chí ủy viên có nghĩa như thế nào, ông Hương hỏi: “Ông thử nói cho cụ thể xem nào, tôi không hiểu hết được châm ngôn của nhân dân Lào đâu”.

    No image available
    Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương.

    Đồng chí Xi Xam Phôn từ từ giải thích: “Nước Lào ít người, bây giờ mình diệt hết thì lấy ai xây dựng đất nước. Cái ngon ở đây là đánh thắng bằng cách bắt sống ngụy Lào để giáo dục họ nhằm phục vụ cho cách mạng”.

    “Những người này không phải là những người căm thù cách mạng, họ chỉ vì nghèo mà bị giặc mua chuộc mà thôi. Chúng ta phải giáo dục họ, kéo họ về phía ta. Thế mới là ngon chứ!”, đồng chí Xi Xam Phôn giải thích thêm.

    Sau khi nghe lời giải thích của đồng chí ủy viên, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương đồng ý và cho triển khai họp bàn kế hoạch chiến dịch ngay.

    Trong chiến dịch đó, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cùng nhân dân Lào đã tổ chức 5 tầng vây để đón lõng địch. Chiến dịch không những thành công mà chúng ta còn bắt được 2.300 tên ngụy Lào (gấp 4,6 lần so với con số dự kiến là 500 tên).

    Vừa mang tang Bác vừa giúp Lào giành cánh đồng Chum

    Đang hào hứng kể về chiến dịch Nậm Bạc, giọng người chỉ huy năm xưa bỗng trầm xuống khi nhắc đến chiến dịch Cù Kiệt (rửa hận) của địch năm 1969 hòng chiếm lại cánh đồng Chum.

    Đó là năm nhân dân Việt Nam đau buồn trước sự ra đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Biến đau thương thành sức mạnh, quân tình nguyện Việt Nam vừa mang tang Bác vừa giúp Lào giành lại cánh đồng Chum.

    Trong quá trình diễn ra chiến dịch, nhân dân Lào phải di chuyển sang sinh sống tại vùng Con Cuông, tỉnh Nghệ An, khu vực biên giới với Lào. Để giúp đỡ nhân dân Lào làm quen với cuộc sống mới, nhân dân Việt Nam đã nhượng đất, nhượng nhà cho nhân dân Lào sinh sống, hướng dẫn họ cách nuôi gà, nuôi vit, trồng trọt…

    Chính vì thế mà người dân Lào xem đây như một cuộc đi xây dựng quê hương mới chứ không phải đang sống tạm trên đất nước bạn. Ngày các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đến thăm, nhân dân hai nước ra đón với niềm vui khôn xiết.

    Trong cuộc chiến đấu không cân sức ấy với đế quốc Mỹ, các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng sát cánh bên nhân dân Lào, đồng cam cộng khổ, “hạt gạo cắn đôi”, “cọng rau bẻ nửa”, nhận khó về mình, kề vai sát cánh chiến đấu, sống chết bên nhau.

    “Chính những sự đoàn kết, gắn bó keo sơn, chia ngọt sẻ bùi ấy đã giúp cho nhân dân 2 nước đánh bại được kẻ thù xâm lược”, ông Huỳnh Đắc Hương khẳng định.  

    Dù đã bước sang tuổi 92, nhưng Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương vẫn còn trăn trở chuyện làm thế nào để thế hệ mai sau hiểu thêm về tình hữu nghị Việt – Lào. Chia tay chúng tôi, ông hứa: “Còn ngày nào là ngày ấy trân trọng, vun đắp tình đoàn kết Việt – Lào, làm cho con cháu thế hệ tiếp nối hiểu tại sao lại gọi là “tình cảm Việt Nam và Lào là tình cảm đặc biệt”, hiểu sâu giá trị và tầm cỡ quan trọng của mối quan hệ xương máu này, phải gìn giữ và phát huy đẹp hơn, làm cho tình cảm hai dân tộc mãi xanh tươi và bền vững”.

    Bài, ảnh: Trần Hoài

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...