Thứ Sáu, 27/04/2007, 22:42

    Mưu toan viết lại lịch sử

    Tượng đài chiến sĩ Hồng quân Liên Xô bằng đồng đặt giữa thủ đô Ta-lin của E-xtô-ni-a sẽ bị chuyển đi. Mộ các chiến sĩ Xô-viết hy sinh trong chiến dịch giải phóng Ta-lin khỏi ách phát-xít Đức chôn xung quanh tượng đài được đào lên để đưa đến các nghĩa trang hẻo lánh bên ngoài thành phố. Hành động của E-xtô-ni-a đang làm dư luận nước Nga phẫn nộ...

    No image available

    Tượng đài chiến sĩ Hồng quân Liên Xô tại Ta-lin. Ảnh: AFP

    Tượng đài chiến sĩ Hồng quân Liên Xô bằng đồng đặt giữa thủ đô Ta-lin của E-xtô-ni-a sẽ bị chuyển đi. Mộ các chiến sĩ Xô-viết hy sinh trong chiến dịch giải phóng Ta-lin khỏi ách phát-xít Đức chôn xung quanh tượng đài được đào lên để đưa đến các nghĩa trang hẻo lánh bên ngoài thành phố. Hành động của E-xtô-ni-a đang làm dư luận nước Nga phẫn nộ.

    Người giải phóng bị xúc phạm

    Những ngày này, không khí tại thủ đô Ta-lin khá căng thẳng. Từ đầu tuần, xung quanh tượng đài chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã bắt đầu xuất hiện những nhóm người phản đối quyết định di dời khu di tích của Thủ tướng E-xtô-ni-a A.An-xíp. Họ nắm tay nhau tạo thành vòng bao quanh bức tượng để tỏ thái độ quyết tâm bảo vệ bức tượng đến cùng. Những bó hoa tươi được đặt ngay ngắn dưới chân tượng và tổ chức tự nguyện có tên “Giám sát ban đêm” đã kêu gọi các thành viên của mình bao vây khu vực gần tượng đài để ngăn không cho việc đào bới diễn ra.

    Ngày 26-4, hàng chục cảnh sát đã được huy động đến hiện trường. Một hàng rào thép gai đang được dựng lên tại điểm dự định khai quật. Đụng độ đã xảy ra khi cảnh sát tìm cách ngăn cản những người phản đối tìm cách vượt qua hàng rào để tiếp cận tượng đài. Trước đó, Thủ tướng A. An-xíp tuyên bố công việc khai quật và di dời sẽ kéo dài trong vòng 3 – 4 tháng. Các hài cốt tìm thấy sẽ được phân tích DNA để xác định thân nhân của họ. Sau đó, số hài cốt này sẽ được cải táng tại một nghĩa trang quân sự hẻo lánh nằm bên ngoài thủ đô Ta-lin.

    Hãy quay trở lại với lịch sử để hiểu thêm về những người nằm dưới tượng đài chiến sĩ Hồng quân Liên Xô ở Ta-lin. Năm 1941, quân phát-xít Đức tràn vào chiếm đóng E-xtô-ni-a, biến nước cộng hòa vùng Ban-tích thuộc Liên Xô này thành trại khổ sai khổng lồ. 4 năm dưới ách thống trị tàn bạo của phát-xít Đức, rất nhiều người dân thường E-xtô-ni-a đã bỏ mạng.

    Năm 1944, sau những trận đánh ác liệt, Hồng quân Liên Xô đã giải phóng hoàn toàn E-xtô-ni-a. Thế nhưng trên con đường tiến vào Ta-lin, gần 50 nghìn người lính Xô-viết, trong đó có những người E-xtô-ni-a, đã ngã xuống. Mộ của họ hiện nằm rải rác tại 450 nghĩa trang và các khu tưởng niệm trên khắp lãnh thổ E-xtô-ni-a. Tượng đài chiến sĩ Hồng quân Liên Xô tại Ta-lin là một trong những khu như vậy.

    Ngày đó, chẳng ai phân biệt người hy sinh thuộc quốc tịch nào, tất cả đều có tên chung “người lính Xô-viết”. Họ được truy phong như những người anh hùng, những “vị cứu tinh”, “người giải phóng” vì đã cứu không chỉ E-xtô-ni-a mà còn cả châu Âu khỏi thảm họa diệt chủng của phát-xít Đức. Chiến công vĩ đại của Hồng quân Liên Xô đánh tan phát-xít Đức trở thành niềm tự hào chung, các tượng đài người lính Xô-viết trở thành biểu tượng của tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em dưới mái nhà chung có tên gọi “Liên Xô”.

    "Mưu toan viết lại lịch sử... và bào chữa cho Hít-le"?

    Thực tế mọi chuyện đã đảo ngược khi Liên Xô tan rã. Trong làn sóng xuyên tạc, phủ nhận quá khứ nổi lên tại Đông Âu và nhiều nước cộng hòa thuộc Liên Xô mà đằng sau nó là vấn đề ý thức hệ và xu hướng bài Nga, người ta bắt đầu đòi xem xét lại nhiều sự thật lịch sử.

    Nếu tin vào lời diễn giải của Thủ tướng E-xtô-ni-a, A.An-xíp, kế hoạch di chuyển bức tượng và mộ các chiến sĩ Xô-viết ở Ta-lin là việc làm bình thường, xuất phát từ những điều chỉnh trong quy hoạch thành phố. Thế nhưng lập luận đó ngay lập tức đã bị những người phản đối bác bỏ bởi cách hành xử của Chính phủ E-xtô-ni-a không phải là điều bất ngờ.

    Nằm ở tây-bắc nước Nga, E-xtô-ni-a là một trong những nơi mà làn sóng bài Nga phát triển mạnh nhất sau khi Liên Xô tan rã. Trong con mắt của những người E-xtô-ni-a theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, việc nước này nằm trong thành phần Liên Xô là kết quả của sự "cưỡng ép". Hệ quả là những “người giải phóng” thời nào nay bị coi là những “kẻ chiếm đóng”. Những tượng đài chiến thắng bị chuyển sang thành biểu tượng của “kẻ xâm lược”. Trong lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng phát-xít với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia hơn 50 nước, người ta không thấy đại diện của E-xtô-ni-a. Thủ tướng nước này đã thẳng thừng từ chối lời mời đến Mát-xcơ-va tham dự kỷ niệm của Tổng thống Nga V.Pu-tin.

    Những người Nga ở E-xtô-ni-a trở thành đối tượng phân biệt đối xử. Nước cộng hòa vùng Ban-tích này có 1,4 triệu dân, trong đó có hơn 300 nghìn người Nga. Thế nhưng từ năm 2007, tiếng Nga bị cấm sử dụng trong trường học. Các trường học dùng tiếng Nga bị đóng cửa theo lệnh của Chính phủ. Chủ tịch Hội người Nga ở E-xtô-ni-a V.I-li-a-sê-vích đã gọi chính sách này là nạn phân biệt đối xử A-pác-thai về xã hội và ngôn ngữ.

    Chính vì thế, vào thời điểm khi chỉ còn vài ngày nữa cả thế giới sẽ kỷ niệm Ngày chiến thắng phát-xít Đức (9-5), quyết định của Chính phủ E-xtô-ni-a di chuyển tượng đài và mộ các chiến sĩ Xô-viết ra ngoài thủ đô Ta-lin có thể coi là toan tính chính trị phủ nhận lịch sử và công lao của Liên Xô trong việc cứu E-xtô-ni-a khỏi nạn diệt chủng. Việc phá bỏ tượng đài là hành động có tính biểu tượng mang động cơ bài Nga.

    Để làm việc trên, Thủ tướng A.An-xíp đã bất chấp dư luận vì có tới 57% số người E-xtô-ni-a phản đối quyết định của Chính phủ E-xtô-ni-a. Bản chất của hành động trên đã được ông C.Cô-sa-cốp, Chủ tịch Ủy ban về các quan hệ quốc tế của Đu-ma quốc gia Nga nhận xét: “Các nước Ban-tích đang đi theo một con đường rất nguy hiểm. Có một sự không hài lòng về lịch sử phát triển của từng nước Ban-tích trong suốt thế kỉ 20. Và có ý định đổ lỗi mọi vấn đề, mọi khó khăn mà họ vấp phải cho hoàn cảnh bên ngoài. Mưu toan viết lại lịch sử giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai bị chuyển thành mưu toan viết lại toàn bộ lịch sử và bào chữa cho Hít-le”.

    Nước Nga đã phản ứng quyết liệt trước hành động của E-xtô-ni-a xúc phạm đến các chiến sĩ Xô-viết. Nga đã cho triệu đại sứ E-xtô-ni-a tại Mát-xcơ-va đến để tỏ thái độ phản đối quyết định của Chính phủ E-xtô-ni-a, đồng thời cảnh báo những hành động có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nhất cho quan hệ giữa Nga và E-xtô-ni-a. Nga đã tính đến việc cấm vận năng lượng nếu E-xtô-ni-a quyết thực hiện kế hoạch của mình.

    MẠNH TƯỜNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...