Áp-ga-ni-xtan đang trở thành một “mớ hỗn độn” vượt ngoài tầm kiểm soát của Mỹ và các đồng minh NATO trong khi người ta không thể giải thích lý do tại sao vẫn không thể diệt được Ta-li-ban và Al-Qaeda ở đó...
![]() |
| Lính Anh tham giaISAF do NATO chỉ huy tạiÁp-ga-ni-xtan. Ảnh: Roi-tơ |
Chỉ một năm sau khi NATO tiếp nhận trách nhiệm gìn giữ hòa bình ở Áp-ga-ni-xtan, các cuộc tấn công đẫm máu cùng với hoạt động buôn bán thuốc phiện công khai ngày càng tăng mạnh trước sự bất lực của chính phủ quốc gia Nam Á. Áp-ga-ni-xtan đang trở thành một “mớ hỗn độn” vượt ngoài tầm kiểm soát của Mỹ và các đồng minh NATO trong khi người ta không thể giải thích lý do tại sao vẫn không thể diệt được Ta-li-ban và Al-Qaeda ở đó.
Cuộc chiến bị lãng quên?
Phó Tư lệnh lực lượng liên quân tại Áp-ga-ni-xtan, chuẩn tướng Mỹ Giô-xép Vô-ten thừa nhận trong năm 2007, mặc dù bị liên quân tiêu diệt và bắt giữ hơn 50 thủ lĩnh nhưng khả năng chiến đấu của lực lượng tàn quân Ta-li-ban và Al-Qaeda tại Áp-ga-ni-xtan vẫn rất mạnh. Tệ hại hơn, người Áp-ga-ni-xtan ngày càng tỏ ra thất vọng đối với chính phủ của mình và những “người ủng hộ phương Tây”. Thêm nữa, hoạt động sản xuất thuốc phiện tăng vọt trong khi Ca-bun, Oa-sinh-tơn và phương Tây “cãi nhau” về phương thức xóa bỏ cây thuốc phiện ở quốc gia Nam Á này.
Người ta cho rằng nguyên nhân của mớ hỗn độn tại Áp-ga-ni-xtan bắt nguồn từ sự yếu kém của chính phủ đương nhiệm. Nhưng quan trọng hơn, Pa-ki-xtan, được Oa-sinh-tơn “dung túng”, đã không đủ mạnh tay để “nhổ rễ” Al-Qaeda đang nằm dọc biên giới với Áp-ga-ni-xtan. Và, dù NATO đang có 28.000 binh sĩ tại Áp-ga-ni-xtan nhưng dường như các nước thành viên không còn mặn mà với chiến dịch gìn giữ hòa bình này. Đó là lý do tại sao lời đề nghị của Mỹ điều thêm 3.500 chuyên gia huấn luyện quân sự, 20 máy bay trực thăng, 3 tiểu đoàn bộ binh đến Áp-ga-ni-xtan đã không có lời đáp. Thực tế là trước khi NATO tham gia vào Áp-ga-ni-xtan, Oa-sinh-tơn chưa bao giờ có đủ quân ở đó. Hiện còn 26.000 quân ở Áp-ga-ni-xtan, Mỹ cũng chưa từng có một chiến lược thống nhất để bình ổn và phát triển đất nước này. Do phải dồn sức tại “bãi lầy” I-rắc, Lầu Năm góc không còn khả năng chi viện cho cuộc chiến tranh ngày càng khốc liệt ở đây. Một quan chức quân sự cấp cao Mỹ cho biết tình trạng bạo lực tại Áp-ga-ni-xtan tăng 27% trong vòng một năm trở lại đây. Thêm vào đó, do quá ít quân trên mặt đất, Mỹ và NATO dựa chủ yếu vào các cuộc không kích và điều đó đã gây ra quá nhiều thương vong cho thường dân, dẫn đến sự bất bình, phẫn nộ trong dân chúng.
Sẽ bắt tay với Ta-li-ban?
Hồi cuối tuần vừa rồi, Hội nghị Bộ trưởng 8 nước thành viên NATO có binh sĩ tham chiến tại Áp-ga-ni-xtan, đã nhất trí xúc tiến một kế hoạch tổng thể nhằm ổn định Áp-ga-ni-xtan trong 5 năm tới. Mỹ sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy việc cụ thể hóa kế hoạch trên cùng sự đóng góp của các nước khác. Điều này có vẻ trùng khớp với những lời đồn đoán rằng Mỹ và đồng minh NATO đang chuẩn bị cho chiến lược mới ở Áp-ga-ni-xtan.
Sau chuyến thăm chớp nhoáng Áp-ga-ni-xtan hồi đầu tháng 12 của Thủ tướng G. Brao, báo chí Anh loan tin Luân Đôn muốn thực thi chính sách đàm phán hòa bình với các thủ lĩnh Ta-li-ban và xem đây là sự thay đổi chiến lược trong nỗ lực làm giảm tầm ảnh hưởng của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tại quốc gia vùng Nam Á này.
Theo giải thích của một cố vấn an ninh trong chính phủ Anh, nhiều đối tượng Ta-li-ban thực ra chỉ là những nông dân nghèo được al-Qaeda tuyển dụng và trả lương nên phải cầm súng chống quân đội chính phủ và binh sĩ quốc tế. Do đó, nếu thuyết phục các thủ lĩnh Ta-li-ban đầu hàng và tham gia tiến trình tái thiết đất nước thì mạng lưới al-Qaeda có thể bị cô lập tại Áp-ga-ni-xtan. Và để bảo đảm cho tiến trình “hòa hợp dân tộc” và “dân chủ hóa” của Tổng thống Ca-dai thành công, Thủ tướng Anh cam kết sẽ viện trợ cho Ca-bun 920 triệu USD trong giai đoạn 2009-2012. Một phần trong số tiền khá lớn này dự kiến dùng vào việc khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư lĩnh vực công ích, cung cấp tín dụng cho người buôn bán nhỏ, cải thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu như đường sá, cung cấp điện năng, nước sạch, dịch vụ chăm sóc y tế...
Theo các nhà quan sát, kế hoạch trên là sự phối hợp giữa Luân Đôn và Oa-sinh-tơn. Đây có lẽ là bước khởi đầu trong chiến lược lôi kéo tàn quân Ta-li-ban buôn súng và lấy lại lòng tin nơi người dân Áp-ga-ni-xtan đối với sự có mặt của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO chỉ huy. Cần biết rằng khi Mỹ và đồng minh lật đổ chế độ Ta-li-ban, tỷ lệ dân thường Áp-ga-ni-xtan ủng hộ liên quân không phải là nhỏ, nhưng sự phẫn nộ của công chúng ngày nay đối với lực lượng chiếm đóng lại rất lớn.
Tuy nhiên, các nhà phân tích chiến lược cho rằng NATO vẫn chưa thật sự tin tưởng vào khả năng Ta-li-ban bắt tay với chính quyền trung ương Áp-ga-ni-xtan. Sự thay đổi chiến lược thông qua kế hoạch viện trợ tái thiết chỉ nhằm làm giảm sự chỉ trích của dư luận về sự khốn khó của dân thường Áp-ga-ni-xtan mà NATO phải chịu trách nhiệm. Thực tế, Oa-sinh-tơn muốn tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống Ta-li-ban nên trước đó đã cử Bộ trưởng Quốc phòng Ghết đi châu Âu thúc giục các đồng minh bổ sung binh sĩ cho Áp-ga-ni-xtan. Có điều, lời kêu gọi này hình như đã bị phớt lờ.
NGỌC HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận