“Tôi chỉ có thể cầm vũ khí vào mục đích hữu ích chứ không thể sử dụng chúng để đi xâm lược đất nước khác”. Câu nói của quân nhân Mỹ Đên E. Noi, người được ví như ngọn cờ phản đối chiến tranh Việt Nam, đã trở thành “tuyên ngôn” cho nhiều sinh viên yêu chuộng hoà bình tại Mỹ.
“Tôi chỉ có thể cầm vũ khí vào mục đích hữu ích chứ không thể sử dụng chúng để đi xâm lược đất nước khác”. Câu nói của quân nhân Mỹ Đên E. Noi, người được ví như ngọn cờ phản đối chiến tranh Việt Nam, đã trở thành “tuyên ngôn” cho nhiều sinh viên yêu chuộng hoà bình tại Mỹ.
Đên E. Noi sinh ngày 1-3-1933, ở Uy-nát-si, Oa-sinh-tơn, Mỹ. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã thể hiện là một người có cá tính ngay thẳng, bộc trực. Gia nhập quân đội năm 1955, Noi được đánh giá là một quân nhân có phẩm chất tốt, có lòng quả cảm. Trong những thành tích mà anh có được, ấn tượng nhất là lần anh được tặng huy chương vì có công lái một chiếc máy bay F-100 mang bom nguyên tử đang bị trục trặc kỹ thuật nghiêm trọng hạ cánh an toàn xuống sân bay.
Vài năm sau, Noi được cử đi học tại khoa tâm lý trường Đại học Mi-chi-gân, rồi trở về làm giáo viên tâm lý của Học viện không quân Mỹ. Có lẽ nhờ môn học này, cái nhìn về thế giới của ông đã thay đổi hoàn toàn. Sác-lốt Đoi-lơ, hiện là giáo sư tâm lý tại một trường đại học ở Xa-ra Lo-ren-xơ, kể: “Tôi đã từng gặp thầy Đên Noi khi còn là sinh viên Học viện không quân Mỹ. Hôm đó, thầy Noi đến lớp tôi trong bộ quân phục màu xanh da trời pha một chút màu hồng. Ông nói chuyện với sinh viên hết sức cởi mở, chân tình. Ông đã lôi cuốn sinh viên chúng tôi không phải chỉ vì tình tiết câu chuyện hay mà còn bởi cách kể chuyện thông minh và dí dỏm của ông”.
Thế nhưng, tai hoạ đã giáng xuống đầu Đên E. Noi sau khi “sự cố Việt Nam”, theo cách gọi của không quân Mỹ, xảy ra đúng vào thời điểm chiến tranh Việt Nam đang diễn ra ác liệt. Đó là năm 1966, sau 11 năm phục vụ trong quân ngũ, Noi quyết định viết một lá thư dài 8 trang đề nghị quân đội Mỹ hoặc cho phép ông từ bỏ nhiệm vụ, hoặc cho ông hưởng quy chế ''người phản đối lương tâm'' vì ông không tán thành việc chính quyền Mỹ lúc đó tiến hành cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Ông cho rằng, cuộc chiến tranh đó là vô đạo đức và bất hợp pháp.
Bị từ chối cả hai yêu cầu trên, tháng 3-1967, cơ trưởng Đên E. Noi đã đệ đơn lên Toà án liên bang ở Đen-vơ thuộc bang Cô-lô-ra-đô để phân xử. Liên minh các quyền tự do dân sự, đại diện của Noi, cho hay, đây là đơn kiện đầu tiên đòi được hưởng quy chế "người phản đối lương tâm" đối với một cuộc chiến tranh cụ thể. Song tháng 12 cùng năm, Toà án liên bang đã bác vụ kiện này, viện cớ đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của quân đội.
Đúng thời điểm đó, các chỉ huy ra lệnh cho Noi làm nhiệm vụ huấn luyện một phi công có thể sẽ được cử sang chiến trường Việt Nam. Tất nhiên, Noi không làm công việc này và ông bị đưa ra toà án binh vì tội không tuân lệnh cấp trên.
Tại phiên toà quân sự xét xử Đên E. Noi, bồi thẩm đoàn gồm 10 sĩ quan đều đã từng tham chiến ở Việt Nam đã không cho phép tranh luận quan điểm của Noi đối với cuộc chiến tranh này. Các công tố viên đã quy kết sự đấu tranh vì công lý và chủ nghĩa nhân văn của Noi chỉ là một "niềm tin tôn giáo" và kết án ông một năm tù, thay vì 5 năm như dự định. Noi bị tước quân tịch và bị cắt bỏ toàn bộ lương hưu và các phúc lợi khác.
Mãn hạn tù, Noi tham gia giảng dạy tại trường đại học Ơn-ham ở bang In-đi-a-na trong gần 20 năm. Sau đó, ông đóng một chiếc tàu và đi đến đảo Ta-hi-ti ở Nam Thái Bình Dương rồi đến ở Ha-oai, trước khi trở về Mỹ khi sức khoẻ suy giảm. Ngày 11-1-2007, ông từ giã cõi đời ở tuổi 73 tại thành phố Xi-a-tơn.
Nói về cha mình, con trai của ông cho biết, Noi là người cha, người ông rất mẫu mực. Ông thường dạy con cháu những đức tính cần có của một con người, về lịch sử nước Mỹ và cả cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam, đất nước mà ông chưa hề được đặt chân tới. “Chúng tôi sẽ luôn tưởng nhớ đến ông ấy, một người sẵn sàng làm mọi thứ vì chính nghĩa”, hàng xóm của ông Noi nói như vậy trong buổi tiễn đưa ông về thế giới bên kia./.
Kim Oanh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận