Khu vực biên giới I-rắc - Thổ Nhĩ Kỳ những ngày qua liên tục nóng lên bởi các diễn biến gây căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với lực lượng ly khai thuộc đảng Công nhân người Cuốc (PKK) ở miền Bắc I-rắc...
![]() |
| Lính Thổ Nhĩ Kỳ đi tuần tra trên vùng biên giới giáp với I-rắc |
Khu vực biên giới I-rắc - Thổ Nhĩ Kỳ những ngày qua liên tục nóng lên bởi các diễn biến gây căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với lực lượng ly khai thuộc đảng Công nhân người Cuốc (PKK) ở miền Bắc I-rắc. Liệu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang được triển khai rầm rộ dọc biên giới có tràn vào Bắc I-rắc tấn công tiêu diệt lực lượng ly khai người Cuốc như lời đe dọa hay chỉ là một động thái nhằm gây sức ép buộc PKK phải hạ vũ khí?
Tình thế “lưỡng nan”
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Éc-đô-gan từng ra điều kiện, để quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không triển khai một chiến dịch quân sự tại miền bắc I-rắc thì lực lượng Mỹ và I-rắc phải lập tức tấn công trấn áp các tay súng ly khai người Cuốc gốc Thổ Nhĩ Kỳ thuộc PKK đang ẩn náu tại khu vực này. Song việc chấp nhận điều kiện này của ông Éc-đô-gan với cả Mỹ và I-rắc đều không dễ dàng. Lực lượng ly khai PKK có khoảng 3.000 chiến binh bị cáo buộc là khủng bố đang ẩn náu ở vùng núi phía bắc I-rắc được các giới chức chính quyền khu tự trị người Cuốc che chở. Quân đội Mỹ và I-rắc lo việc bảo đảm an ninh ở các khu vực khác của I-rắc đã là quá sức nên không muốn mang thêm gánh nặng an ninh ở miền Bắc. Vùng núi Can-đin mà lực lượng người Cuốc ly khai ẩn náu lại là nơi có địa hình hiểm trở nhất ở Trung Đông và cũng là khu vực chưa bao giờ chịu sự kiểm soát của bất kỳ chính phủ nào.
Ngoài ra, tấn công khu vực phía Bắc sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới lợi ích của Mỹ vì nơi đây có nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào nhất I-rắc. Chính phủ I-rắc cũng không muốn xuất hiện thêm một chiến trường nữa ở đất nước bất ổn của mình với việc biến khu vực miền Bắc yên bình duy nhất thành chiến địa. Nhất là khi các lãnh đạo cộng đồng người Cuốc ở Bắc I-rắc tuyên bố “người Cuốc sẽ tự vệ nếu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào các mục tiêu của họ ở miền Bắc”.
Bởi vậy, lời kêu gọi hợp tác trong việc trấn áp các phần tử ly khai của An-ca-ra từ trước đến nay luôn chỉ nhận được sự đáp trả hết sức khiêm tốn từ lực lượng Mỹ và I-rắc. Trong khi đó, chính phủ của ông Éc-đô-gan đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình trong nước đòi chính phủ mạnh tay tiêu diệt lực lượng ly khai người Cuốc ở miền Bắc I-rắc. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ muốn được sống yên ổn không phải lo lắng vì những cuộc gây hấn ở biên giới hay đánh bom khủng bố chết chóc của PKK xảy ra ngay giữa lòng An-ca-ra. Phe đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng gây sức ép đòi chính phủ của ông Éc-đô-gan phải quyết liệt hơn nữa trong vấn đề này. An-ca-ra ở vào tình thế lưỡng nan vì nếu hành động sẽ làm tổn hại tới mối quan hệ đồng minh quan trọng với Mỹ. Mỹ đang kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ gần đây chấp nhận cho phép quân đội nước này tiến vào miền Bắc I-rắc và Mỹ cũng không ủng hộ giải pháp quân sự của ông Éc-đô-gan. An-ca-ra sẽ phải cân nhắc lợi ích vì PKK đã không ít lần đe dọa sẽ tấn công phá hủy đường ống dẫn dầu huyết mạch từ I-rắc sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Người Cuốc đòi độc lập
Tình thế tiến thoái lưỡng nan đó khiến cuộc xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng ly khai người Cuốc ở Bắc I-rắc kéo dài dai dẳng mấy chục năm qua. Với mục tiêu đòi thành lập một nhà nước độc lập cho người Cuốc ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng ly khai người Cuốc gốc Thổ Nhĩ Kỳ thuộc PKK trong suốt những năm qua đã chiến đấu không ngừng để buộc chính phủ phải nhượng bộ. Cộng đồng người Cuốc sinh sống ở miền Bắc I-rắc giành được quyền bán tự trị từ năm 1991 nhờ sự giúp đỡ của Mỹ và từ sau khi Mỹ lật đổ chế độ cựu Tổng thống Xát-đam Hút-xen, cộng đồng thiểu số này càng có điều kiện phát triển vững mạnh hơn cả về kinh tế lẫn chính trị. Tháng 9-2006, Tổng thống người Cuốc của I-rắc Ta-la-ba-ni đã ra lệnh treo cờ của người Cuốc trên các tòa nhà chính phủ thay vì cờ quốc gia I-rắc. Bước tiến này càng thổi bùng khát vọng độc lập của lực lượng ly khai người Cuốc thuộc PKK và khuyến khích họ đấu tranh đòi thành lập một dân tộc tự trị của người Cuốc ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Một trong những thời điểm cao trào của cuộc xung đột giữa An-ca-ra và PKK là năm 2006 với tổng số người thiệt mạng lên tới 600 người. Tính riêng trong năm nay, đã có ít nhất 100 lính Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong các cuộc xung đột với lực lượng ly khai người Cuốc ở bắc I-rắc. Từ khi PKK thúc đẩy phong trào vũ trang đòi độc lập cho người Cuốc ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1984, tổng số người thiệt mạng lên tới hơn 30 nghìn người. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc PKK phải chịu trách nhiệm cho những mất mát đó và tuyên bố mình có quyền tấn công lực lượng này để tự vệ.
Đã không ít lần quân đội Thổ Nhĩ Kỳ động binh lấn qua biên giới truy kích lực lượng này cả bằng đường bộ và đường không, song vẫn chưa đủ mạnh để tiêu diệt tận gốc nhóm phiến quân này. Bởi vậy, lần động binh này của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không phải chưa có tiền lệ song đã được Quốc hội bật đèn xanh cùng với lập trường cứng rắn của ông Éc-đô-gan bất chấp lời kêu gọi kiềm chế tìm kiếm biện pháp đối thoại của quốc tế, đã khiến bầu không khí ở khu vực biên giới I-rắc - Thổ Nhĩ Kỳ hết sức căng thẳng. Thêm vào đó là những cuộc xung đột, tấn công nhỏ lẻ giữa hai bên nên khiến ranh giới giữa chiến tranh và hòa bình thêm mỏng manh.
YẾN NHI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận