Thứ Tư, 02/09/2009, 02:28

    Người phương Tây đầu tiên được nghe Tuyên ngôn độc lập Việt Nam

    Tổng khởi nghĩa ở Thái Nguyên xong, chi đội Giải phóng quân được lệnh hỏa tốc tiến về Hà Nội kịp phối hợp với lực lượng an ninh cách mạng, tự vệ thành phố triển khai phòng vệ các điểm xung yếu...

    Tổng khởi nghĩa ở Thái Nguyên xong, chi đội Giải phóng quân được lệnh hỏa tốc tiến về Hà Nội kịp phối hợp với lực lượng an ninh cách mạng, tự vệ thành phố triển khai phòng vệ các điểm xung yếu. Tôi được cùng trung đội Thanh Cao làm nhiệm vụ bí mật bảo vệ khu nhà Bác Hồ và Tổng Bí thư Đảng tạm trú. Phái bộ Đồng Minh cũng đến Hà Nội từ 22-8-1945, thăm dò nhiều lần song vẫn chưa hiểu chủ trương sách lược của Mặt trận Việt Minh sắp tới thế nào. Ác-si-mét Pa-ti, phái viên Chính phủ Mỹ đảm trách việc liên hệ các phong trào chống phát-xít, do biết được cơ quan Trung ương của mặt trận đã về Hà Nội vội liên hệ xin tiếp kiến Cụ Hồ. Cán bộ của bảo vệ Trung ương ngần ngại ông ta là tình báo chiến lược Hoa Kỳ, nên đắn đo mãi mới báo cáo. Bác Hồ bảo: “Chú cẩn thận thế là phải, nhưng người này Bác đã gặp nhiều rồi, để ông ấy vào làm việc”.

    Sau đó, phóng viên các báo Le Figaro, L’ Humanite phỏng vấn ông Ác-si-mét Pa-ti về cuộc hội kiến Cụ Hồ. Ông Ác-si-mét Pa-ti kể:

    Được tin Cụ Hồ Chí Minh ở Tân Trào đã về Hà Nội từ 25-8, tôi liên hệ ngay với cơ quan thường trực Tổng bộ Việt Minh tại Hà Nội đề đạt xin yết kiến Cụ. Phải đợi vài hôm mới có hồi âm... Dĩ nhiên là như thế, vì Hà Nội lúc này chộn rộn lắm. Chiều 30-8 tôi đến ngôi nhà mang số 48 bán tơ lụa giữa phố Hàng Ngang, được dẫn lên gác hai vào gian phòng rộng chừng 60 mét vuông. Có lẽ là nơi vừa họp tiếp khách, vừa làm việc của Cụ Hồ. Vì ngoài chiếc bàn gỗ to với tám chiếc ghế tựa mềm đặt giữa phòng, còn có chiếc bàn gỗ nhỏ đặt ở góc phải phía ngoài, trên bàn có chiếc máy chữ. Chả là Cụ Hồ vốn quen tự mình đánh văn bản, chỉ thị.

    Tôi được Cụ Hồ đón tiếp rất trang nhã, thân tình. Vì tôi đã mấy lần đón Cụ tại Tổng hành dinh tướng Sê-nôn, Tư lệnh không quân Mỹ ở Côn Minh (Trung Quốc), bàn việc quan hệ giữa hai bên Việt Nam-Đồng Minh chống phát-xít và giải thoát các quân nhân Mỹ-Đồng Minh bị bắt ở Đông Dương. Lúc đó Nhật đang cầm tù 4.520 quân nhân, có 214 người Mỹ bị giam ở Sài Gòn, 300 tại Hà Nội. Hoa Kỳ rất mong Việt Minh hỗ trợ giải thoát những quân nhân đó. Cụ Hồ nhận lời tướng Sê-nôn, từ những buổi làm việc ấy nên chúng tôi rất hiểu nhau... Mở đầu chuyện, Cụ Hồ ân cần nhắc đến vấn đề tù binh, đã chỉ thị cho các tỉnh thành chú trọng giải quyết... Tôi thay mặt Hoa Kỳ tỏ lời cảm ơn Cụ đã sớm quan tâm. Sau đó tôi đề nghị Cụ Hồ cho biết phương hướng lãnh đạo của Việt Minh sau Tổng khởi nghĩa thắng lợi. Chủ trương về các vấn đề tổ chức chính phủ, vấn đề các chính đảng, vấn đề giải quyết nạn đói khủng khiếp và lực lượng giải giáp quân Nhật... Cụ điềm tĩnh giải đáp những điều tôi muốn biết, rồi đọc cho nghe bản Tuyên ngôn sắp công bố trước quốc dân và thế giới.

    Ngay câu mở đầu đã gây ấn tượng khá mạnh, tôi ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng không, với ngôn từ hết sức chuẩn xác, Cụ diễn đạt rành rọt “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc...”. Đây chính là câu mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Cụ Hồ Chí Minh là người Cộng sản cơ mà! Có lẽ các nước đồng minh Cộng sản sẽ hoài nghi Cụ có sự lầm lẫn hay sao? Tôi cũng ngờ ngợ thế!... Nhưng lầm sao được. Cụ Hồ rất nghiêm trang cẩn trọng trình bày tiếp đoạn văn Tuyên ngôn cực kỳ lô-gíc “... Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và tự do...”.

    “Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp đã lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái đến cướp nước ta, áp bức đồng bào ta...”.

    “Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp đầu hàng...

    ... Dân ta đã lấy lại nước Việt từ tay Nhật...

    ... Bởi thế Chính phủ lâm thời đại biểu cho toàn thể nhân dân Việt tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về Việt ...”.

    “Một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát-xít..., dân tộc đó phải được tự do, phải được độc lập...

    ... Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt có quyền hưởng tự do và độc lập...”.

    Lời văn rất khúc chiết, chuẩn mực, không thể nào hoài nghi xuyên tạc được. Tôi không nghĩ ai đó lại ngây thơ nghĩ là Cụ Hồ thân Mỹ xa rời Chủ nghĩa Mác - Lê-nin (!)

    Khi ánh sáng chiều đã nhuốm vàng dãy phố, tôi cáo biệt, cảm ơn đã được Cụ cho nghe áng văn Tuyên ngôn kiệt tác, thuyết phục vô cùng. Cụ Hồ Chí Minh nhã nhặn tiễn khách và thông báo: Chủ Nhật tới, tức ngày 2-9-1945 Chính phủ lâm thời Việt sẽ tổ chức lễ Độc lập. Xin mời đại biểu Mỹ tới dự.

    Ngày 2 tháng 9, tôi và tổ công tác dậy rất sớm, mở cổng xuống đường. Một cảnh tượng bất ngờ đến kinh ngạc với những ai đã một lần đến xứ này trong ngày ấy! Quả là ngày hội chưa từng có trong lịch sử Việt . Hình như cả Hà Nội thức suốt đêm chờ đợi. Cờ, băng, biểu ngữ rực đỏ tự khi nào. Chính phủ thông cáo 14 giờ bắt đầu mít tinh, nhưng mặt trời chưa đứng bóng đã hàng đoàn người từ các phố, làng xã quanh Hà Nội rầm rập đổ vào vườn hoa Ba Đình. Đông quá thể, không ai rõ được con số chính xác, vì từ năm cửa ô người vẫn ùn ùn nối nhau không ngớt.

    Đúng giờ, đoàn xe chở các thành viên Chính phủ lâm thời từ từ tiến vào quảng trường. Cụ Hồ Chí Minh bước lên lễ đài. Chẳng có hiệu lệnh mà cả rừng cánh tay vụt giơ cao vẫy cờ hoa tíu tít. Lá cờ đỏ sao vàng khổ lớn được kéo lên bay phấp phới trước gió trong tiếng nhạc hùng tráng. Ác-si-mét khe khẽ hất mái tóc bồng bềnh, trầm giọng: Trước khí phách của dân tộc Việt hôm ấy, tôi bỗng cảm nhận ra thời điểm lịch sử năm 1776 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.

    Dự lễ Tuyên ngôn độc lập của Nhà nước dân chủ đầu tiên ở châu Á, có phái bộ Mỹ, Anh, Trung Hoa. Người Pháp không dám ló mặt, vì họ mới vừa là tù binh của Nhật được Việt Minh giải thoát, đã lộ ra âm mưu chiếm lại nước này. Dù sẽ được đồng minh Anh, Mỹ giúp nhiều đấy, nhưng liệu có thành không? Pa-ti nhận xét: “Đời tôi đã từng biết những buổi lễ mừng độc lập long trọng, song chưa thấy ở đâu có lễ Tuyên ngôn đầy ắp tình yêu kính tín lãnh tụ đến thế. Cả rừng người im phắc lắng nghe, nuốt từng lời. Gương mặt họ bừng sáng, sướng vui đến nghẹn ngào vì đã thực sự đập tan nỗi đau truyền kiếp. Tất cả hớn hở rộn ràng đáp lại câu hỏi của Cụ Hồ “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Cái trí, cái tâm như vậy thì có sức nào đánh bại được.

    Suốt cả ngày 2-9 ông Pa-ti cùng các cộng sự tỏa ra khắp phố phường Hà Nội, tranh thủ ghi vào ống kính. Sau này Pa-ti còn nhiều lần kể lại cảm giác của mình về những giờ phút không thể quên năm ấy.

    Ác-si-mét Pa-ti đã già lắm rồi. Mấy năm gần đây gặp lại các nhà sử học Việt , ông hào hứng nhắc lại kỷ niệm ngày 2-9. “… Quả tôi không thể nói hết được sự vinh hạnh mình là người phương Tây, người Mỹ đầu tiên được nghe Tuyên ngôn độc lập Việt do chính tác giả đọc… Có lẽ tôi cũng là một trong số rất ít người Mỹ chứng kiến trọn vẹn buổi khai sinh nước Việt Nam Cộng hòa dân chủ mới…”. Ác-si-mét từ tốn nói: “Tôi đang cố gắng hoàn thành cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất nhiên tôi không viết Chủ tịch Hồ Chí Minh thần thánh siêu phàm, mà là Hồ Chí Minh vô cùng khiêm cung giản dị, cuộc đời thực Cụ Hồ-ông trầm giọng: Chủ tịch Hồ luôn coi tôi là bạn, tôi còn giữ được cả những tấm danh thiếp tự tay Cụ viết gửi tôi… Nếu, nếu chẳng may… tôi không viết xong thì vợ tôi sẽ tiếp tục tác phẩm về Người”.

    NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

    (Lược ghi các tư liệu nước ngoài,

    trong nước và những chuyện chứng kiến)

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...