Ngày 10-12, thành phố Ác-lơ (Arles) của Pháp đã tổ chức lễ vinh danh công lao của khoảng một chục người Việt Nam, từng là nhân công từ Đông Dương bị đưa sang Pháp làm việc trong Chiến tranh thế giới thứ hai, vì đã có đóng góp cho sự phát triển nghề trồng lúa và khai thác muối tại vùng Ca-ma-gơ...
![]() |
| Họa sĩ Lê Bá Đảng. Ảnh: flick.com |
Ngày 10-12, thành phố Ác-lơ (Arles) của Pháp đã tổ chức lễ vinh danh công lao của khoảng một chục người Việt Nam, từng là nhân công từ Đông Dương bị đưa sang Pháp làm việc trong Chiến tranh thế giới thứ hai, vì đã có đóng góp cho sự phát triển nghề trồng lúa và khai thác muối tại vùng Ca-ma-gơ (Camargue).
Hồi sinh nghề trồng lúa ở Ca-ma-gơ
Trong số những người được Thị trưởng thành phố Ác-lơ Éc-vê Xchi-a-vét-ti (Hervé Schiavetti, thuộc Đảng Cộng sản Pháp) trao tặng huy chương vì sự đóng góp cho sự phát triển nghề trồng lúa và khai thác muối tại vùng Ca-ma-gơ, ngày 10-12 có họa sĩ Lê Bá Đảng, 90 tuổi. Xuất thân từ một gia đình nông dân ở miền Trung, chưa tròn 20 tuổi, năm 1940 ông Lê Bá Đảng đã sang Pháp sau khi được biết Pháp muốn tuyển dụng “lính thợ” từ các nước thuộc địa. Các nhân công Việt Nam được đưa đến một trại tập trung ở Mác-xây, rồi phân thành những đội khoảng 250 người và phân phối cho các xưởng chế tạo vũ khí ở nhiều nơi trên nước Pháp. Họ làm công việc nặng nhọc và nguy hiểm là đổ thuốc súng vào đạn pháo và các loại đạn khác. Từ nông dân, họ trở thành “công nhân không lành nghề” (ouvriers non spécialisés-ONS).
Ông Lê Bá Đảng nhớ lại: “Người Pháp đã đưa chúng tôi đến Ác-lơ và sống tập trung trong một trại tập trung nhỏ, thiếu thốn đủ thứ. Chúng tôi phải đi chặt cây lấy gỗ để đóng giường. Rồi chúng tôi được giao việc trồng lúa”. Công việc trồng lúa ở đó cực kì khó nhọc khiến ông Đảng bỏ cuộc sau ba tháng làm việc tại đây. Cuối cùng, chàng thanh niên Lê Bá Đảng đến thành phố Tu-lu-dơ (Toulouse) sinh sống, theo các lớp học buổi tối của Trường Cao đẳng Mỹ thuật, từ năm 1943 đến năm 1948, trước khi lên lập nghiệp tại thủ đô Pa-ri.
Câu chuyện của ông Lê Bá Đảng cũng là câu chuyện của khoảng 500 người Việt làm việc tại các vùng lúa ở Ca-ma-gơ trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Sự đóng góp của họ đã góp phần quyết định trong tái đẩy mạnh việc trồng lúa, vốn được du nhập vào Ca-ma-gơ giữa thế kỷ 19 nhưng sau đó bị sa sút.
Một nhà trồng lúa người Pháp, ông Y-vơ Xmít (Yves Schmitt), 76 tuổi, nhớ lại: Trong những năm 30 của thế kỷ trước, cây lúa ở vùng Ca-ma-gơ được trồng chủ yếu để làm giảm độ mặn của muối trong đất. Do chất lượng gạo không cao nên lúa trồng được khi đó chỉ để dùng trong chăn nuôi gia súc. Còn người dân vùng Ca-ma-gơ phải nhập gạo ăn từ các nước Đông Dương hoặc từ Ma-đa-ga-xca. Do chiến tranh xảy ra, việc nhập khẩu gạo bị giảm và Pháp bắt đầu rơi vào tình trạng thiếu lương thực. Đó chính là lí do tại sao người Pháp lại đưa nhân công Việt tới đây trồng lúa. Kí ức của ông Xmít vẫn còn lưu giữ hình ảnh về “những người Đông Dương rất kín đáo và sống quây quần, nấu nướng với nhau”.
Ngoài những người làm nghề trồng lúa, khi ấy còn có gần 1.000 người Việt Nam khác làm nghề khai thác muối. Ông Nguyễn Trọng Hoan, sinh năm 1915 tại Hà Nội đã tới Mác-xây tháng 5-1940. Sau khi làm nhiều nghề, bao gồm cả nghề làm muối, ông trở thành công nhân hãng Citroen trong một thời gian dài và hiện nay ông sống ở vùng ngoại ô Pa-ri. Ông Hoan còn nhớ kỉ niệm của những khu trại không nước, không lò sưởi mà ông cùng với các bạn phải sống và làm việc để lĩnh khoản lương rẻ mạt.
Sẽ có công trình tưởng niệm công lao người thợ Việt Nam
Theo báo "Thế giới", thành phố Ác-lơ đang có kế hoạch sẽ lấy một con đường hoặc một quảng trường làm công trình kỉ niệm ghi nhớ công lao của những người dân đến từ các làng quê Việt . Ý tưởng này là của Pi-e Đôm (Pierre Daum), một nhà báo 43 tuổi, tác giả cuốn sách có nhan đề “Những người bị cưỡng bức nhập cư. Những người thợ Đông Dương tại Pháp, 1939 – 1952”, viết về hành trình và khổ ải của khoảng 20.000 nhân công Việt ở Pháp. Cuốn sách hiện đang được dịch sang tiếng Việt.
Trong cuốn sách này, ông Pi-e viết rằng, việc đưa người Việt Nam sang Pháp làm việc xuất phát từ tham vọng của Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp thời đó là Gioóc-giơ Măng-đen (Georges Mandel). Ông này muốn đưa 500.000 công nhân đến từ các nước thuộc địa sang Pháp để phục vụ cho cuộc chiến của Pháp chống Đức quốc xã. Nhưng trên thực tế, Pháp lúc đó chỉ tuyển mộ được khoảng 10%, và trong số này đông nhất là người đến từ Đông Dương, nhiều hơn cả người Ma-rốc và An-giê-ri.
Theo cuốn sách trên, khí hậu vùng Ca-ma-gơ vốn dĩ khắc nghiệt, mưa và bùn lầy vào mùa Đông, nắng nóng và ruồi muỗi hoành hành từ Hạ sang Thu. Công việc đồng áng cực nhọc đến nỗi nông dân Pháp từ chối không làm và nếu không có người Việt thì cánh đồng gần như bị bỏ mặc. Từ khi có bàn tay những nông dân Việt , sản lượng gạo tăng lên đáng kể và dân sản xuất lúa trong vùng đã làm giàu nhờ thứ “vàng trắng” này.
Ông Pi-e nhận xét, những người thợ Việt rất hiền lành, chăm chỉ. Mặc dù có những đóng góp to lớn cho nước Pháp nhưng nhiều người trong số họ khi về hưu không nhận được hỗ trợ của Chính phủ Pháp. “Đó là một thiệt thòi cho họ”, ông Pi-e nhấn mạnh.
LINH OANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận