Là địa phương đầu tiên trong 7 tỉnh phía Bắc nước ta hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên thực địa với Trung Quốc, Lào Cai đã trở thành động lực thúc đẩy các địa phương khác hoàn thành nhiệm vụ phức tạp này trong năm 2008...
![]() |
|
Đại diện hai nước Việt Nam - Trung Quốc tại lễ cắm mốc ở Lào Cai. Ảnh Vnn |
Vất vả nhất là cắm mốc trên thực địa
Đến Lào Cai trong cái rét ngọt chiều cuối năm, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ những cá nhân có thành tích xuất sắc trong các nhóm công tác phân giới cắm mốc của tỉnh, tới dự Lễ mừng công hoàn thành nhiệm vụ. Trời lạnh nhưng hội trường UBND tỉnh ấm áp trong bầu không khí ngập tràn vui mừng và phấn khởi. Không khó để “nhận diện” những chuyên viên kỹ thuật của tỉnh đã tham gia công tác cắm mốc, bởi trên gương mặt mỗi người dường như vẫn thấm đẫm gió sương trong những tháng ngày vật lộn với các cột mốc nơi biên thùy. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới gặp được Thượng tá Lê Đình Tiến, Tổ trưởng tổ chuyên viên, Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh, đề nghị ông kể về những gian khổ của ông cùng các chuyên viên nơi biên giới.
Theo ông, khó khăn thì nhiều nhưng vất vả nhất vẫn là vấn đề cắm mốc trên thực địa. Địa hình tại những nơi cắm mốc phần lớn rất phức tạp, có nhiều đoạn biên giới khó nhận biết. Những vị trí trên sông suối thì hai bên sẽ cắm cột mốc hai bên bờ, lấy trung điểm đường nối hai mốc là điểm phân chia lãnh thổ. Những chỗ ngã ba sông sẽ cắm 3 cột mốc. Cắm mốc kiểu này sẽ tránh được tình trạng tranh chấp xảy ra khi sông suối đổi dòng chảy do tự nhiên hoặc nhân tạo. Nhưng nhiều khi về mặt kỹ thuật, việc đo vẽ trên bản đồ theo tỷ lệ lớn nên độ chính xác khi đo đạc trên thực địa không được “khớp”. “Lời văn” trong bản đồ mô tả cả một đoạn biên giới dài, như “đường biên giới đi theo sông, núi hướng Tây Bắc”. Nhưng trên thực địa có từ 2 đến 3 sông, núi chạy song song cùng theo hướng Tây Bắc. Có đoạn mô tả đường biên giới đi theo sườn núi nhưng sườn núi có nhiều khoảng rộng như lưng chừng, dưới chân hay trên đỉnh.
Tuy nhiên, trong quá trình phân giới cắm mốc, tổ công tác Lào Cai và tổ công tác tỉnh Vân của Trung Quốc đều đàm phán, đo đạc dựa trên những tiêu chí công bằng lợi ích cả hai bên. Nhóm công tác của ta từng vận động bạn dỡ bỏ những cụm chốt quân sự nằm ngay trên đường biên. Đó là nhờ nỗ lực của phía ta và cũng là tình cảm mà bạn dành cho Việt .
“Chuyện nhỏ” vì việc lớn
Việc xác định vị trí cột mốc gian nan vô cùng. Đội phân giới cắm mốc cả hai bên phải cắm trại tại chỗ và đàm phán nhiều ngày ròng rã trong điều kiện nước hiếm, gạo thiếu. Gian khổ chịu đựng đã quen, nên khi được nghỉ phép về nhà, vợ Thượng tá Lê Đình Tiến đã lén khóc thầm khi thấy anh chỉ múc một bát nước nhỏ để rửa mặt. Đối với người lính mang “quân hàm xanh” này, vất vả, gian khổ và cả hy sinh không phải là điều làm anh quan ngại. Được bảo vệ biên giới, lại được tham gia phân giới cắm mốc mới là vinh dự lớn, là niềm tự hào của anh.
Ông Vương Tiến Sĩ, Trưởng phòng quản lý biên giới, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai, một chuyên viên nhiều năm tham gia chỉ đạo tiến trình phân giới cắm mốc của tỉnh, nói vui với chúng tôi rằng, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ khó khăn này, những người tham gia cắm mốc cần hội tụ đủ hai “điều kiện”, đó là biết “đi bộ và uống rượu”. Điều kiện “đi bộ” thì đã rõ, bởi có những lần nhóm chuyên viên kỹ thuật cắm mốc của tỉnh phải cuốc bộ ròng rã mấy ngày trời để tới địa điểm xác định trong mưa gió và giá lạnh. Lương thực mang theo hiếm khi có thức ăn “tươi”, các anh chỉ ăn toàn mì tôm, cơm nắm, muối vừng. Khi hết lương thực, đoàn phải nhờ người dân xung quanh thổi hộ nồi cơm, bát canh để lấy sức tiếp tục vật lộn với nhiệm vụ phân giới. Đường đi gập ghềnh, nguy hiểm tới mức một Phó trưởng nhóm phân giới cắm mốc của tỉnh từng bị lũ cuốn trôi. May mắn là ông đã kịp bơi vào bờ, thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc. Nhóm chuyên viên của nước bạn cũng không kém phần gian khổ. Trưởng nhóm của Trung Quốc, ông Lý Thiết Minh, cũng có lần bị gãy chân khi phải lội bộ qua một quãng suối lởm chởm đá.
Vất vả là thế, nhưng tổ chuyên viên coi đây là “chuyện nhỏ”, mà việc lớn là phải hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên, chuyện biết uống rượu chỉ là yếu tố làm vơi bớt cái rét buốt nơi biên thùy, là “liều thuốc” để giảm căng thẳng và hâm nóng không khí trong những buổi “đối ẩm” giữa hai nhóm công tác nước ta và nước bạn. Đôi khi, từ những lần liên hoan thầm lặng nơi biên giới đó, hai đoàn đã bật ra những cách giải quyết vướng mắc.
LINH AN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận