Thứ Sáu, 25/08/2006, 20:53

    Nỗi ám ảnh Ta-li-ban tái hiện

    Sự sợ hãi như đã ngấm vào từng tấc đất của Kan-đa-ha, thành phố trước đây vốn là thủ phủ của lực lượng Ta-li-ban, nằm ở phía Nam Áp-ga-ni-xtan. Những ánh mắt cẩn trọng pha lẫn hoảng hốt liếc nhìn bất cứ người nào đứng trong góc khuất hay khi có một chiếc ô tô vù ga lướt qua. Không một tiếng súng, không có tiếng rít của đạn pháo và rốc-két nhưng thành phố Kan-đa-ha như đang run rầy bởi sự tái hiện

    Sự sợ hãi như đã ngấm vào từng tấc đất của Kan-đa-ha, thành phố trước đây vốn là thủ phủ của lực lượng Ta-li-ban, nằm ở phía Áp-ga-ni-xtan. Những ánh mắt cận trọng pha lẫn hoảng hốt liếc nhìn bất cứ người nào đứng trong góc khuất hay khi có một chiếc ô tô vù ga lướt qua. Không một tiếng súng, không có tiếng rít của đạn pháo và rốc-két nhưng thành phố Kan-đa-ha như đang run rầy bởi sự tái hiện của nỗi ám ảnh Ta-li-ban.

    Chỉ vài tháng trước đây thôi, phố phường Kan-đa-ha náo nhiệt lắm. Những con đường mới trải nhựa phẳng lì, nhộn nhịp người đi kẻ lại, chạy thẳng tới công viên xanh mướt mang tên Hoàng hậu Xô-ray-a, vợ của quốc vương A-ma-nu-la Khan, người trị vì Áp-ga-ni-xtan trong những năm 1920. Gần chợ trung tâm, móng của hàng loạt cao ốc đã được đào. Mô-ha-mát Hi-mát và em trai gom góp được 50 nghìn USD mua 400 m2 đất, dự định để xây nhà. Đây là số tiền hai anh em kiếm được khi làm cộng tác viên cho các tổ chức viện trợ và báo chí nước ngoài trong 5 năm qua. Nhưng từ sáu tháng nay, tất cả đã kết thúc với một nguyên nhân đơn giản - Ta-li-ban trở lại. Hàng loạt vụ đánh bom tự sát, truyền đơn dán đầy tường nhà thờ yêu cầu người dân không ủng hộ chính phủ. Nỗi sợ hãi lan nhanh như lửa gặp gió đông. Tất cả các công trình xây dựng đều đình trệ.

    Hi-mát quyết định từ bỏ giấc mơ về ngôi nhà hai mặt tiền trên mảnh đất vuông vắn của mình để đưa gia đình vượt biên sang Pa-ki-xtan lánh nạn. Hít-mát đốt thẻ nhà báo và giấy giới thiệu do các phóng viên nước ngoài cung cấp khi anh còn cộng tác với họ. Em trai Hi-mát, một tay quay phim có nghề, cũng không chậm trễ xóa mọi thước phim anh quay về cuộc sống mới đâm chồi ở Kan-đa-ha và những cuộc phỏng vấn binh sĩ Mỹ. Họ sợ bị Ta-li-ban hành quyết vì dám làm việc với người nước ngoài. Công ty xây dựng mà Hi-mát định thuê xây nhà cũng đã phải sa thải phần lớn nhân viên vì không có việc làm. Một công ty Ấn Độ đang thi công con đường nối Kan-đa-ha với Xpin-bô-đắc cũng nhanh chóng bỏ việc. Phần lớn những người nước ngoài đều đã rời Kan-đa-ha

    “Cảm giác bây giờ chỗ nào cũng thấy Ta-li-ban”, cô y tá A-li-a của Bệnh viện đa khoa Kan-đa-ha nói. A-li-a từ Pa-ki-xtan trở về bốn năm trước với hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp tại Kan-đa-ha. “Tại bệnh viện này có bác sĩ tên là A-dít. Một hôm trên cửa phòng bác sĩ A-dít bỗng xuất hiện một tờ truyền đơn của Ta-li-ban nói rằng, nếu ông mà không dừng làm việc và chấm dứt việc cho con đi học thì sẽ mất đầu. Thế là ngay đêm đó, bác sĩ A-dít đưa cả nhà bỏ trốn”, A-li-a kể. Cô A-li-a cũng đang rất lo lắng cho sự an nguy của gia đình. Cô đã tháo bỏ biển tên và chức danh trên cửa làm việc. “Con tôi cũng đang đi học nên tôi cũng rất sợ”. Không những vậy, cô con gái 16 tuổi của A-li-a lại mới đính hôn với một thanh niên trẻ đang làm việc cho lực lượng quân đội nước ngoài tại tỉnh Hen-man. Theo tục lệ, gia đình cô dâu đã nhận của chú rể tương lai 7 nghìn USD tiền “đặt cọc”. Tuy nhiên, A-li-a nay chẳng muốn con gái đi lấy chồng một chút nào. Cô sợ rằng gia đình non trẻ của đứa con gái sẽ trở mục tiêu của Ta-li-ban trong bối cảnh lực lượng này đã kiểm soát phần lớn tỉnh Hen-man.

    Cách trung tâm thành phố Kan-đa-ha chỉ chừng 30 km, lực lượng Ta-li-ban thậm chí còn dùng cả loa phóng thanh châm chọc binh sĩ Ca-na-đa đóng tại huyện Pan-oai. Cuối tuần trước, lực lượng Ca-na-đa được triển khai tới huyện này, nhưng chỉ kiểm soát được mỗi thị trấn. Trong khi đó, những người dân ở huyện Mai-van lên Kan-đa-ha làm việc thì cũng không dám về nhà. “Tôi không thể về Mai-van bởi tôi biết Ta-li-ban sẽ giết tôi. Cả làng tôi chỉ có 2 người biết chữ nên không khó để đám Ta-li-ban tìm ra ai lên Kan-đa-ha làm việc. Ta-li-ban liên tục ra sắc lệnh yêu cầu giết tất cả những người làm việc cho chính phủ và cơ quan nước ngoài. Bọn chúng gọi đó là nhiệm vụ của “những người Hồi giáo chân chính”, một người nhà ở Mai-van làm việc tại chính quyền tỉnh Kan-đa-ha nói. Ở tỉnh Hen-man láng giềng, truyền đơn rải tại các nhà thờ còn cho hay Ta-li-ban sẽ trả 1 nghìn USD cho đầu của một nhân viên chính phủ hay người nước ngoài.

    Nhiều người dân Kan-đa-ha cho rằng, việc lực lượng NATO tới thay quân đội Mỹ là điều có lợi cho Ta-li-ban. Ta-li-ban có năm năm để tái hợp lực lượng nên rõ ràng có lợi thế hơn nhiều so với binh sĩ NATO vừa chân ướt, chân ráo đến nơi. “Nước Mỹ đang bỏ rơi Áp-ga-ni-xtan. Dù Ta-li-ban đã bỏ chạy nhưng quân đội Mỹ vẫn chưa thể đánh bại họ. Người Mỹ hiểu điều này nên đã tìm mọi cách rút bớt quân đi”, anh Hi-mát ngán ngẩm nói./.
    ĐẶNG NGUYỄN
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...