Ông Mi-sen Ga-lây, người Pháp, say mê nét văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số Việt Nam tới mức ông cùng vợ “cắm chốt” suốt mấy năm qua ở Hoàng Su Phì, huyện vùng cao biên giới thuộc tỉnh Hà Giang..
Ông Mi-sen Ga-lây, người Pháp, say mê nét văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số Việt Nam tới mức ông cùng vợ “cắm chốt” suốt mấy năm qua ở Hoàng Su Phì, huyện vùng cao biên
![]() |
|
Ông Mi-sen Ga-lây trao đổi với phóng viên. |
Ngôi nhà của người Dao
Đó cũng là quãng thời gian ông Mi-sen cùng bà vợ người Việt chuẩn bị cho việc xây dựng Làng du lịch sinh thái Panhou, điểm dừng chân hấp dẫn của các đoàn du khách quốc tế, đặt tại thôn Làng Giang, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì. Bây giờ thì khu nghỉ sinh thái này đã khá là quy củ, hiện ra xinh xắn lấp ló giữa núi rừng hùng vĩ của Hoàng Su Phì. Ông Mi-sen cho biết mới chỉ đầu tư giai đoạn một với gần 30 tỷ đồng. Khu nghỉ với những ngôi nhà sàn xinh xắn được xây theo lối kiến trúc của người Dao đỏ gần gũi với thiên nhiên, sơn thủy hữu tình. Không ti vi, không tủ lạnh, khu nghỉ hạn chế tối đa các thiết bị của cuộc sống hiện đại bận rộn nhằm tạo cho du khách cảm giác thoải mái, thư giãn, bởi được sống trong một không gian tĩnh lặng, chỉ có rừng núi và cây cỏ.
Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại Khám phá - Découvrir, có trụ sở chính ở Khánh Hòa do vợ chồng Mi-sen làm chủ, là một trong số rất ít nhà đầu tư nước ngoài dám “mạo hiểm” đổ hàng đống tiền của xây dựng một cơ ngơi có thể nói là “giữa lưng chừng trời”, tưởng chừng không mấy ai đặt chân tới. Bởi lẽ, muốn tới Hoàng Su Phì phải qua hai cái “cổng trời” cao tít và “thưởng thức no say” món “đặc sản cua”- vì đường núi hiểm trở, ngoằn nghèo với vô số khúc cua tay áo. Vậy nhưng Mi-sen đã biến vốn hiểu biết của mình về văn hóa các cộng đồng thiểu số ở Việt Nam thành những ý tưởng kinh doanh độc đáo, thu hút không ít đoàn khách quốc tế tới đây. Hằng tháng, Panhou đều đặn đón từ 18 đến 20 đoàn “khách Tây” ưa khám phá và du lịch mạo hiểm. Ông cho biết, "chúng tôi tổ chức các tua từ Nha Trang, từ Thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí từ Pháp tới Panhou, theo hình thức du lịch sinh thái, tìm hiểu nét văn hóa còn hoang sơ của người dân tộc thiểu số vùng núi ở Hà Giang". Khách du lịch cuốc bộ đi xuyên rừng, leo lúi, thăm các bản làng và ăn ngủ tại nhà của người dân tộc thiểu số. Những điểm đến thường là các làng văn hóa, làng nghề truyền thống ở Hoàng Su Phì. Ông Mi-sen kể, đây là kết quả của những chuyến tự mình đi xe máy khám phá, tìm hiểu để mở các tua, tuyến ở Hoàng Su Phì cho du khách tới nghỉ ở Panhou. Thảo nào, khi ngồi sau xe máy của mấy anh cán bộ xã Thông Nguyên, chúng tôi thi thoảng lại thấy mấy ông bà Tây xắn quần, tay chống gậy leo bộ từ trong núi ra với vẻ rất hả hê.
Ông Mi-sen kể, "tôi đã đi tìm hiểu ở một số tỉnh miền núi khác ở phía Bắc, song không đâu có lợi thế du lịch như Hà Giang. Có thể nói, Hà Giang là một trong những tỉnh có thể giữ chân du khách trong nhiều ngày liền vì cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, có núi, rừng, sông suối và đặc biệt là cuộc sống và văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc thiểu số đa dạng ở đây vẫn còn giữ được nét nguyên sơ, chưa bị thương mại hóa như ở nhiều nơi khác".
Ông Mi-sen “mầy mò” thế nào mà biết cả người Dao nổi tiếng giỏi sử dụng các loại lá rừng làm thuốc chữa bệnh. Thế là ông xây nguyên một căn nhà sàn trong khuôn viên khu nghỉ làm nơi tắm lá thuốc của người Dao đỏ, thuê chính người Dao đỏ làm, để phục vụ du khách. Ông còn biết người Dao đỏ có 22 loại lá thuốc có thể chữa khỏi nhiều bệnh như cảm cúm, đau người... nhưng tiếc là ở đây mới chỉ tìm được 12 loại. Du khách sau những ngày rảo bộ, vượt núi, băng rừng tìm hiểu bản làng, về Panhou chỉ cần ngâm mình trong thùng lá thuốc là mọi mệt nhọc tiêu tan.
Chẳng rõ Mi-sen tìm hiểu văn hóa của các dân tộc thiểu số Việt Nam từ khi nào mà ông kể vanh vách về khèn Mông, khèn Dao, cho tới dụng cụ nhà bếp, nông cụ cho tới các loại vải dệt tay thổ cẩm sặc sỡ của người dân tộc thiểu số. Ông khoe mình có cả một bộ sưu tập những thứ này và chẳng nhớ nổi số lượng nữa. Ngạc nhiên hơn, ông còn biết rõ, cùng là người Dao đỏ nhưng nếu sống ở huyện Hoàng Su Phì thì mặc trang phục truyền thống khác với sống ở huyện Quản Bạ.
Quê hương thứ hai của Mi-sen
Ông tâm sự: “Nhiều lúc tôi cứ tự nhủ, đáng lẽ mình không nên yêu đất nước này đến vậy, để rồi gắn bó tới 20 năm trời và chẳng có ý định sống ở nơi nào khác nữa, kể cả trở về Pháp. Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai của tôi”. Sống ở Hoàng Su Phì lâu, ông Mi-sen mê nhất là những dãy ruộng bậc thang mềm mại uốn lượn quanh núi, nhất là vào mùa lúa chín độ tháng 9, tháng 10. Chúng tôi không may mắn được chiêm ngưỡng Hoàng Su Phì vào đúng mùa gặt nên chỉ thấy sương mù phủ trắng ôm ấp những dãy ruộng bậc thang đều tăm tắp, nên nghe ông kể vào dịp mùa, những dãy núi đằng kia rộ lên một màu vàng rực tuyệt đẹp với hương lúa thơm nồng.
Mi-sen từ đam mê văn hóa Việt đã có ý tưởng kinh doanh có một không hai - xây một khu nghỉ giống những nét của bản làng người Dao ở Hà Giang ngay bên bờ vịnh Vân Phong (Nha Trang, Khánh Hòa) giữa một không gian chỉ có trời, mây và biển. Whale Island Resort (Khu nghỉ đảo cá voi) tại đây trở thành một điểm trong tua du lịch khám phá thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán của các cộng đồng dân tộc ở vùng núi Tây bắc, tới các vùng Tây Nguyên, làng quê vùng đồng bằng sông Cửu Long... mà Découvrir tổ chức cho các du khách. Ông bà Mi-sen cho biết, không chỉ phục vụ cho mục đích kinh doanh, chúng tôi muốn giới thiệu với thật nhiều du khách quốc tế về nét văn hóa truyền thống độc đáo của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Tới đây, Découvrir sẽ nhắm tới các đối tượng khách trong nước vốn có nhu cầu du lịch ngày càng tăng.
Còn với người dân địa phương, những công trình đầu tư như Panhou mang lại ý nghĩa rất lớn về kinh tế. Thông Nguyên dường như “thay da đổi thịt” vì người dân có thể tham gia các dịch vụ du lịch, kiếm thêm thu nhập ngoài làm nông nghiệp. Tỷ lệ đói nghèo của xã thuộc loại thấp nhất tỉnh, chỉ khoảng 6 đến 7%. Panhou thuê nhiều lao động địa phương vào làm với thu nhập ổn định hằng tháng. Ông Triệu Thanh Siểu, Chủ tịch xã Thông Nguyên cho biết, hình thức du lịch sinh thái, văn hóa của Panhou giúp nhiều lao động dôi dư ở địa phương có việc làm. Họ được thuê làm người hướng dẫn, xách đồ, nấu ăn cho những chuyến dã ngoại của du khách hoặc làm việc tại Panhou. Chưa kể các gia đình người dân tộc thiểu số cũng có điều kiện kiếm thêm nhờ đón những đoàn du khách tới ăn, ngủ và nghỉ tại nhà mình.
Bài và ảnh: MỸ HẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận