"Đã bao giờ nhìn thấy một nạn nhân da cam/đi-ô-xin? Đã bao giờ bạn chứng kiến nỗi thống khổ mà họ phải chịu đựng? Hãy xem đoạn video này và để lại ý kiến của bạn. Đó là một cách ủng hộ những con người bất hạnh trên chặng đường đòi công lý"...
"Đã bao giờ nhìn thấy một nạn nhân da cam/đi-ô-xin? Đã bao giờ bạn chứng kiến nỗi thống khổ mà họ phải chịu đựng? Hãy xem đoạn video này và để lại ý kiến của bạn. Đó là một cách ủng hộ những con người bất hạnh trên chặng đường đòi công lý", ông Len An-dít, Tổng thư ký Hội Hữu nghị Anh-Việt đã nói như vậy trong một đoạn video về các nạn nhân da cam/đi-ô-xin Việt Nam được post lên mạng hồi đầu tháng 7.
Nhấp chuột theo đường kết nối http://www.friction.tv/debate.php?debateno=672, chúng ta sẽ thấy rất nhiều ý kiến hưởng ứng lời kêu gọi "Công lý cho các nạn nhân da cam/đi-ô-xin Việt ". Một ý kiến ghi tên An-giu-xca Uây từ Thụy Sĩ ngày 24-7 đã viết: "Cũng như Len, tôi đã gặp rất nhiều nạn nhân của chất độc da cam. Tôi đã thấy những ông bố, bà mẹ già nua và mệt mỏi, nhưng vẫn phải chăm sóc và lo lắng cho những đứa con tật nguyền trong suốt quãng đời còn lại. Tương lai của họ là gì? Chúng ta không thể chữa lành những vết thương của họ, nhưng chúng ta có thể làm một việc, đó là đòi hỏi công lý cho họ, bởi họ có quyền được hưởng công lý. Mỹ phải chịu trách nhiệm về những nỗi đau mà họ gây ra cho hàng triệu người Việt ".
Trong đoạn video, ông Len đã nhắc tới cái chết của ông Nguyễn Văn Quý và bà Nguyễn Thị Hồng, hai trong số bốn nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam sang Mỹ dự phiên tranh tụng vừa rồi. Cái chết của họ đã gây xúc động mạnh mẽ đối với dư luận quốc tế. Một trong những người có dịp gặp bà Hồng và ông Quý trong chuyến sang Mỹ vừa rồi đã viết: "Cái chết của bà Hồng và ông Quý là một minh chứng rõ ràng nhất về sự tàn phá khủng khiếp đối với con người mà cái loại độc chất do các công ty Mỹ sản xuất đã gây ra. Không biết các công ty đó đã hưởng được bao nhiêu tiền từ phi vụ hóa chất này. Nhưng họ nên nhớ rằng họ thu lợi nhuận trên cái chết của hàng triệu người vô tội Việt và cái chất độc họ sản xuất tiếp tục giết nhiều thế hệ sau này. Một nghịch lý là cho đến bây giờ, những nạn nhân Việt vẫn không được hưởng công lý và quyền lợi".
| "Tôi đã sống và làm việc ở Việt 5 năm và nhìn thấy những gì chiến tranh Mỹ gây ra cho đất nước này. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên những đứa trẻ là nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin mà tôi đã có dịp gặp tại làng Hòa Bình ở Hà Nội. Sự lạc quan, yêu đời và dũng cảm chấp nhận số phận của chúng đã khiến tôi cảm động. Nhưng sự bất hạnh của chúng đã khiến tôi rơi nước mắt. Chúng là những đứa trẻ vô tội, nhưng phải hứng chịu một số phận bi thảm, bởi cha mẹ, hoặc ông bà chúng đã nhiễm chất độc da cam trong khi tham gia chiến đấu bảo vệ quê hương. Những đứa trẻ này cần công lý. Chúng sẽ vẫn mãi là những dấu hỏi gây nhức nhối, chừng nào chính quyền Mỹ và các công ty Mỹ chưa đưa ra một câu trả lời công bằng”. |
Một người từng sống và làm việc tại Việt đã viết rằng đoạn video gợi lại cho anh những kỷ niệm về một ngôi làng ở Việt , nơi tình thương đã làm mờ đi nỗi bất hạnh. Anh viết: "Tôi đã sống và làm việc ở Việt 5 năm và nhìn thấy những gì chiến tranh Mỹ gây ra cho đất nước này. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên những đứa trẻ là nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin mà tôi đã có dịp gặp tại làng Hòa Bình ở Hà Nội. Sự lạc quan, yêu đời và dũng cảm chấp nhận số phận của chúng đã khiến tôi cảm động. Nhưng sự bất hạnh của chúng đã khiến tôi rơi nước mắt. Chúng là những đứa trẻ vô tội, nhưng phải hứng chịu một số phận bi thảm, bởi cha mẹ, hoặc ông bà chúng đã nhiễm chất độc da cam trong khi tham gia chiến đấu bảo vệ quê hương. Những đứa trẻ này cần công lý. Chúng sẽ vẫn mãi là những dấu hỏi gây nhức nhối, chừng nào chính quyền Mỹ và các công ty Mỹ chưa đưa ra một câu trả lời công bằng”.
Một cô gái Mỹ có tên Ma-ri An Cle đã viết rằng cô cảm thấy có lỗi khi nghĩ về những gì mà đất nước mình đã gây ra cho người Việt . “Quốc hội Mỹ nên xem đoạn video này. Đây là thời điểm để Mỹ nhận ra nỗi thống khổ và sự chịu đựng đang hiện hữu tại Việt do những thứ được đóng mác tại Mỹ gây ra. Tôi phát ốm khi nghĩ tới những bất hạnh mà đất nước chúng tôi đã gây ra cho người Việt ”, Ma-ri viết.
Có rất nhiều cựu binh Mỹ đã xem đoạn video. Và tất cả họ đều để lại những lời nhắn. Một cựu binh ở Xan Phran-xi-xcô đã viết: “Tôi từng tham chiến tại miền Nam Việt Nam, chiến trường Phú Bài và Khe Sanh những năm 1970 và 1971. Tôi đã nhiễm chất độc da cam trong những năm tháng tồi tệ đó và những căn bệnh do chất da cam gây ra vẫn đeo đẳng tôi cho đến bây giờ. Các bác sĩ đã nói rằng, tôi không thể thoát được những căn bệnh đó, trừ khi tôi chết. Thế nhưng, nhìn xem Chính phủ Mỹ đã làm gì cho “công dân ưu tú” của họ nhỉ? Tất cả những gì mà tôi được hưởng là 115USD/tháng, cho tất cả mọi thứ. Nó không hề tương xứng với một đất nước vẫn được coi là giàu có bậc nhất và luôn luôn tự hào về phúc lợi xã hội đối với các cựu chiến binh”. Người này đã nói ông hối hận về việc đã tham gia chiến tranh Việt và những ký ức đó cứ ám ảnh ông trong quãng thời gian sau này.
Trong khi đó, một cựu binh Mỹ ở Niu Giơ-xi đã viết rằng ông đã tự vấn lương tâm khi xem đoạn video. "Xem đoạn video này tôi đã tự vấn lại lương tâm mình và tự hỏi đâu là lương tâm của nước Mỹ. Họ đã nói dối và những người vô tội phải chết. Tôi muốn xin lỗi tất cả những người Việt về những gì mà chúng tôi đã gây ra cho họ. Và lời sám hối cuối cùng của tôi, cũng là mong muốn cuối cùng của tôi, đó là nước Mỹ hãy trả lại công bằng cho những nạn nhân Việt ”, người cựu binh Mỹ đã bộc bạch như vậy.
THU TRANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận