Hội trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH), một tổ chức phi chính phủ của Mỹ, chọn Thái Bình, tỉnh có số nạn nhân da cam nhiều nhất cả nước, để mở đầu cho chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.
![]() |
|
Hai mẹ con cô Lê Thị Trà. Cô Lơ (người chống nạng) và mẹ (ngoài cùng bên trái) tại văn phòng của VNAH ở Hà Nội trước khi được đưa đi điều trị ngày 9-4. |
Đeo đẳng nỗi đau
Từ chiến trường Đắc Tô, Tân Cảnh (Kon Tum), một trong những nơi chiến sự diễn ra ác liệt nhất thời chống Mỹ, cô Lê Thị Trà trở về thôn Ô Mễ 2, Tân Phong, Vũ Thư, Thái Bình, lập gia đình và sinh con như bao người phụ nữ khác. Thế nhưng hạnh phúc muộn mằn nhanh chóng tan biến khi đứa con gái đầu lòng chào đời không được bình thường như những đứa trẻ khác. Đứa bé không có xương sườn bên trái với chiếc đầu dị dạng bị phình to, méo mó. Không hay chất độc da cam/đi-ô-xin là thủ phạm, nên cô chỉ biết than thân trách phận mình hẩm hiu. Đẻ tiếp đứa thứ hai, thứ ba, thì chúng đầy đủ bình thường, song càng ngày càng teo tóp, sút cân rất nhanh, đang tuổi dậy thì mà chỉ được ba mấy cân.
Trâm, là tên cô Trà đặt cho đứa đầu, nay đã 26 tuổi, nhưng chỉ nằm hoặc ngồi im một chỗ vì đôi chân nhỏ xíu rất yếu ớt, không thể đi lại. Quanh năm chỉ sống nhờ thuốc bổ không thì đau yếu suốt. Chừng ấy năm trời, cô Trà vất vả chăm sóc Trâm với tất cả tình yêu thương của người mẹ vì cô biết rằng, mình còn may mắn vì có con mà săn sóc. “Chứ như đồng đội của cô 3 lần sinh nở đều chỉ ra hình hài quái thai, chết ngay khi vừa mới chào đời”, giọng cô trầm xuống. Đã mấy chục năm qua đi nhưng nỗi ám ảnh về những trận sốt rét, rồi tóc rụng, môi thâm cùng đồng đội ở khu rừng già bị cháy đen thui ở Đắc Tô năm nào vẫn không mất đi.
Chị Trần Thị Lơ, 29 tuổi, sống cùng xã với cô Trà, có cảnh ngộ éo le không kém. Nhà cửa chỉ có hai mẹ con nên cứ trống tuềnh trống toàng. Bố là bộ đội trước tham gia chiến trường miền đã mất vì bệnh tật do di chứng da cam/đi-ô-xin. Xinh xắn, ánh mắt nhanh nhẹn là vậy nhưng chẳng thấy tương lai ở đâu vì chiếc chân trái tật nguyền. 4 lần lên bàn mổ để chữa chiếc chân khoèo song cũng chẳng ăn thua. Gan bàn chân trái bị rò thủng một lỗ to, phải băng bó suốt vì máu cứ tứa ra. Ngón chân út bị hoại tử đã rụng mất, các ngón khác thì đang trong tình trạng “lung lay”. Đi lại khó khăn vì đau nhức tận xương nên Lơ chẳng làm được gì nhiều để giúp mẹ.
Ở Tân Phong và nhiều xã khác của Thái Bình còn rất nhiều nạn nhân da cam có cảnh ngộ như vậy. Thái Bình có hơn 2,7 vạn người bị nghi nhiễm chất độc da cam, trong đó hơn 7 nghìn người được hưởng chế độ. Còn gần 500 người tàn tật bị nghi nhiễm chất độc da cam đang có hoàn cảnh rất khó khăn, cần sự hỗ trợ nhân đạo của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Thêm một tay là thêm niềm hy vọng
Rồi có một ngày, đoàn công tác của VNAH tới thăm nhà cô Lơ, nhân dịp đoàn đi khảo sát thực tế để chuẩn bị cho chương trình hỗ trợ nạn nhân da cam. Hai mẹ con Lơ lại nhen lên hy vọng khi ông Trần Văn Ca, Chủ tịch VNAH, quyết định sẽ giúp đỡ cô lên Hà Nội chữa trị ngay trong tuần này. Chi phí ăn ở, đi lại VNAH sẽ tài trợ toàn bộ. Mừng mừng, tủi tủi, Lơ khóc: “Trăm sự nhờ các bác”. Mẹ của Lơ cũng nghẹn ngào vì đang trong lúc tuyệt vọng nhất có những tấm lòng nhân ái dang tay giúp đỡ.
“Giúp bao nhiêu cũng thấy không đủ. Mong sao sẽ có nhiều cá nhân, tổ chức, đoàn thể nữa cùng chung tay với chúng tôi thì sẽ hiệu quả hơn nhiều. Thêm một cánh tay giúp đỡ là các nạn nhân da cam có thêm hy vọng”, ông Trần Văn Ca nói. VNAH trước đây cũng đã có các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật là nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, nhưng ở quy mô vừa phải. Song vì số nạn nhân da cam cần giúp đỡ rất nhiều nên VNAH quyết định sẽ chính thức triển khai chương trình hỗ trợ nạn nhân da cam/đi-ô-xin, với quy mô mở rộng hơn. Hình thức hỗ trợ dự kiến sẽ là tư vấn, tập huấn cho các gia đình cách chăm sóc nạn nhân da cam. VNAH sẽ mời các đoàn chuyên gia y tế nước ngoài hay các đoàn bác sĩ Việt kiều về nước làm công tác tình nguyện tại địa phương. Hoặc thông qua hỗ trợ trực tiếp, giúp các gia đình này phát triển kinh tế, xóa đói nghèo; cung cấp xe lăn và chân tay giả miễn phí giúp nạn nhân da cam khuyết tật có thể di chuyển.
Bài và ảnh MỸ HẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận