Theo “kết quả” điều tra ban đầu của phía liên quân, các binh lính Mỹ không đốt kinh Cô-ran trên. Còn nhà chức trách Áp-ga-ni-xtan thì tuyên bố cuốn kinh trên bị những người nghiện ma túy đốt cháy...
Lẫn trong dòng người biểu tình tại thủ đô Ca-bun (), hai sinh viên (giấu tên) đang học tại một trường đại học ở Ca-bun nói với các nhà báo: “Chúng tôi cực lực phản đối hành động của các binh lính Mỹ khi đốt kinh Cô-ran (Coran). Đất nước chúng tôi, dân tộc chúng tôi có tín ngưỡng của mình, nước Mỹ cũng vậy, cớ sao họ lại chà đạp lên những điều linh thiêng của dân tộc chúng tôi. Họ đến đây trên danh nghĩa là giúp đất nước này, vậy mà họ lại hành động như thế.
![]() |
|
Sinh viên Áp-ga-ni-xtan biểu tình trước tòa nhà Quốc hội tại Ca-bun ngày 25-10. Ảnh: Presstv.ir
|
Sự bức xúc của hai sinh viên này cũng là nỗi bức xúc của hàng trăm người dân Áp-ga-ni-xtan khác khi xuống đường biểu tình ở thủ đô Ca-bun, thành phố Hê-rát () trong hai ngày 25 và 26-10. Họ gào thét, chửi rủa để phản đối lính Mỹ đốt một cuốn kinh Cô-ran linh thiêng của người Hồi giáo trong một chiến dịch truy quét tàn quân Ta-li-ban mấy ngày trước đó tại tỉnh Oa-đắc (Wardak). Tin về vụ lính Mỹ đốt kinh Cô-ran do một tờ báo tung ra. Cảnh sát trưởng thành phố Ca-bun A.Ra-man (Abdul Rahman Rahman) cho biết, bắt đầu từ ngày 25-10, khoảng 300 nam sinh viên của một số trường đại học ở thành phố này đã tổ chức tuần hành, biểu tình trước tòa nhà Quốc hội, tiếp đó nhiều người Áp-ga-ni-xtan cũng tham gia. Những người biểu tình quá khích đã xô xát với cảnh sát chống bạo động, làm một số sinh viên và 12 cảnh sát bị thương. Cảnh sát đã buộc phải bắn đạn hơi cay và dùng vòi rồng phun nước để giải tán người biểu tình. Sang ngày 26-10, làn sóng biểu tình tiếp tục lan rộng ngay ở thủ đô Ca-bun và lan sang thành phố Hê-rát.
Khi biểu tình bùng phát, chính quyền Ca-bun và Liên quân tại Áp-ga-ni-xtan mới bắt đầu tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo “kết quả” điều tra ban đầu của phía liên quân, các binh lính Mỹ không đốt kinh Cô-ran trên. Còn nhà chức trách Áp-ga-ni-xtan thì tuyên bố cuốn kinh trên bị những người nghiện ma túy đốt cháy. Một số nguồn tin địa phương lại nói rằng, vụ đốt kinh Cô-ran là “kịch bản” do phía Ta-li-ban dựng lên nhằm đánh lạc hướng dư luận, tạo sự náo loạn, gây tâm lí bài Mỹ và chống nhà cầm quyền ở Áp-ga-ni-xtan. Và, “kịch bản” trên được dựng lên nhằm cố tình kích động giới sinh viên gây ra vụ hỗn loạn ngay trước ngưỡng cửa cuộc bầu cử tổng thống lần hai dự định tổ chức vào ngày 7-11.
Tuy nhiên, lời giải thích rằng binh lính Mỹ không đốt kinh Cô-ran và hành động đó là “kịch bản” của Ta-li-ban đã không thuyết phục được các sinh viên và người dân Áp-ga-ni-xtan. Bởi trước đó, vào tháng 5-2008, cựu Tổng thống G.Bu-sơ (George Bush) cũng đã từng phải lên tiếng xin lỗi Thủ tướng I-rắc Ma-li-ki (Nouri al-Maliki) về hành động của một lính bắn tỉa Mỹ từng sử dụng một cuốn kinh Cô-ran để làm bia luyện tập. Sau vụ việc trên, các quan chức I-rắc cũng đã cảnh báo về “những hậu quả khủng khiếp” nếu các hành động xúc phạm tương tự lặp lại trong tương lai, đồng thời yêu cầu Mỹ và Liên quân ở I-rắc giáo dục các binh sĩ dưới quyền về sự cần thiết phải tôn trọng những tín ngưỡng tôn giáo của người dân nước sở tại.
Ngay trước dịp bầu cử tổng thống vòng hai ở Áp-ga-ni-xtan, tâm lí cử tri và dân chúng ở đây bị chia rẽ và phân tán sâu sắc do sự gian lận trong lần bầu cử vòng một và do hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu khiến nhiều thường dân thiệt mạng. Không chỉ người dân Áp-ga-ni-xtan đã giảm lòng tin đối với Mỹ và lực lượng liên quân nước ngoài, mà chính Tổng thống Ha-mít Ca-dai cũng đang nghi ngờ về "người bạn Mỹ chiến lược" và về khả năng trợ giúp của Mỹ chấm dứt xung đột và bạo lực ở nước này.
Thất vọng về sự sa lầy của Mỹ trong cuộc chiến tại Áp-ga-ni-xtan, mới đây, nhà ngoại giao Mỹ Mát-thiu Hâu (Matthew Hoh), đã tuyên bố từ chức. Ông Hâu đã trở thành quan chức Mỹ đầu tiên từ chức để phản đối cuộc chiến kéo dài 8 năm qua. Trong thư gửi người phụ trách nhân sự của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Hâu viết: “Tôi đã mất đi sự hiểu biết và lòng tin vào các mục đích chiến lược về sự hiện diện của Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan. Tôi nghi ngờ và e ngại về chiến lược hiện nay cũng như chiến lược cho tương lai của chúng ta. Việc từ chức của tôi không phải dựa vào cách thức chúng ta đang theo đuổi cuộc chiến này ra sao, mà là vì sao và kết thúc cái gì”. Trả lời báo “Bưu điện Oa-sinh-tơn”, ông Hâu khẳng định ở lại Áp-ga-ni-xtan là một việc làm “không đúng đắn”. Ông kêu gọi giảm số binh sĩ Mỹ tại chiến trường này. Một cố vấn cao cấp của NATO, ông Hen-thô-nê, trong bức thư gửi cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, đã cảnh báo rằng: Sở dĩ nước Mỹ “có thể sa lầy” trong cuộc chiến tại Áp-ga-ni-xtan là vì trong một thời gian dài binh sĩ Mỹ không được huấn luyện cách thức liên hệ với dân chúng hoặc có sự am hiểu về nền văn hóa phức tạp của Áp-ga-ni-xtan. Chống khủng bố nếu chỉ dựa vào biện pháp quân sự kết quả có thể trái ngược.
Nguyễn Hoà
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận