Thứ Sáu, 14/12/2007, 23:27

    Chạm tay đến giấc mơ lớn

    2007 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Liên minh châu Âu (EU) trong lịch sử 50 năm hình thành của khối này...

    2007 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Liên minh châu Âu (EU) trong lịch sử 50 năm hình thành của khối này. Nếu như năm 2006, giữa một thế giới nhiều biến động, EU vẫn nhạt nhòa cùng

    No image available

    Cờ Liên minh châu Âu (EU) tung bay bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) tại , Bỉ. Ảnh: Internet

    những bản báo cáo kinh tế đều đều, thì vào những ngày cuối năm 2007, Liên minh lần đầu tiên đã có thể chạm đến giấc mơ “nhất thể hóa” khi các nhà lãnh đạo khối đồng lòng ký vào bản Hiệp ước Li-xbon.

    Nhìn lại, cách đây hơn 4 năm, để chuẩn bị cho đợt kết nạp thành viên đông nhất trong lịch sử vào tháng 5-2004, EU đã đưa ra một bản dự thảo Hiến pháp nhằm tạo nền tảng vững chắc kết nối tất cả thành viên liên minh thành một khối thống nhất tiến vào tương lai. Thế nhưng, bản Hiến pháp chung đã bị “chết yểu” dưới bàn tay cử tri Hà Lan và Pháp trong các cuộc trưng cầu dân ý năm 2005, đẩy EU vào thế bế tắc. Rút kinh nghiệm quá khứ, EU đã phác thảo ra một cơ cấu tổ chức chặt chẽ, thống nhất điều hành hoạt động chung. Xung khắc quan điểm giữa hai phe trong EU kéo dài suốt 2 năm qua, cho đến khi Tổng thống Pháp N.Xác-cô-di và nữ Thủ tướng Đức A.Mơ-ken đưa ra ý tưởng về bản Hiệp ước mới tại Hội nghị thượng đỉnh EU hồi tháng 6 vừa qua tại Brúc-xen (Bỉ) và được các nhà lãnh đạo ký kết hôm 13-12 vừa rồi tại Li-xbon.

    Phát biểu tại lễ ký, Thủ tướng Bồ Đào Nha G.Xô-cra-tét nói Hiệp ước Li-xbon là dự án mà nhiều thế hệ mai sau của châu Âu mơ ước và nhiều thế hệ đi trước phải rất vất vả mới làm cho nó trở thành hiện thực. Quả thật, Hiệp ước Li-xbon không những đã chấm dứt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử nửa thế kỷ hình thành và phát triển của EU mà còn giúp phá bỏ trở ngại lớn nhất cho sự phát triển tương lai của liên minh. Bản Hiệp ước tạo ra lối thoát cho khối này khỏi cuộc khủng hoảng về thể chế với việc thiết lập một ban lãnh đạo quyền lực hơn, với chính sách đối ngoại mạnh mẽ hơn và tạo sự dân chủ hơn khi đưa ra các quyết định. Đây chính là một bước đột phá với quá trình nhất thể hóa sắp tới của EU vì các quy định chung của khối đã lỗi thời kể từ khi có thêm 10 thành viên gia nhập vào tháng 5-2004 và tiếp đó là Bun-ga-ri và Ru-ma-ni hồi tháng Giêng năm nay.

    Một năm qua, các nước trong Liên minh có nhiều thay đổi. Điển hình là cuộc chuyển giao quyền lực được cho là mang dấu ấn “cách tân” tại Anh và Pháp, hai trong số các quốc gia “đầu tàu châu Âu”. Rồi những xáo trộn trong đời sống chính trị tại các nước Tây Âu và một số nước mới gia nhập EU. Thế nhưng, ngay cả những điều đó cũng không gây nên quá nhiều xáo trộn về kinh tế và chính trị trong khối. Tăng trưởng của EU vẫn đạt mức 2,9% trong năm 2007 trong khi tỷ lệ lạm phát được kiềm chế ở mức thấp. Vai trò và vị thế của một liên minh lớn mạnh nhất thế giới vẫn luôn được EU biểu hiện đúng lúc, đúng chỗ trong việc giải quyết các “việc lớn” của thế giới như vấn đề hạt nhân của I-ran, hay cuộc khủng hoảng Cô-xô-vô và hòa bình Trung Đông.

    Nhìn vào đó, người châu Âu có thể tự hào về những thành quả nhất thể hóa mà EU sẽ đạt được. Nhưng họ cũng không khỏi băn khoăn, lưỡng lự, thậm chí không ít bi quan về tương lai của Liên minh, khi mà một loạt câu hỏi đang đặt ra mà không dễ dàng có được lời giải đáp. EU là gì? EU sẽ chỉ dừng lại ở nhất thể hóa về kinh tế hay sẽ tiếp bước sang lĩnh vực khác như chính trị và tư pháp để không còn mãi là “chú lùn chính trị” trong khi đã trở thành một “cường quốc” kinh tế? EU sẽ dừng lại ở đâu về mặt địa lý? Bản sắc của châu Âu sẽ là gì?

    Sau 50 năm thành lập, EU hy vọng việc ký Hiệp ước Li-xbon sẽ chấm dứt “cuộc khủng hoảng trầm trọng ở tuổi trung niên”. Tuy nhiên, Hiệp ước Li-xbon chỉ có hiệu lực vào ngày sau khi từng nước trong số 27 thành viên thông qua và điều này gặp không ít khó khăn. Nhiều nhà quan sát đã nhận xét: các thành viên “câu lạc bộ nhà giàu” này vẫn đồng thuận khi mọi thứ giữ nguyên như cũ - tức là không cải cách hệ thống tổ chức, không sửa đổi Hiến pháp và đặc biệt không tiếp tục mở rộng liên minh. Còn nếu bất kỳ thay đổi nào xảy ra, rất có thể sẽ lập lại cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Đơn cử như việc mở rộng EU đã gây chia rẽ trong liên minh suốt hơn một thập kỷ qua. Các nước giàu không muốn phải bù chi cho những nước nghèo, trong khi các nước nhỏ lại sợ bị phụ thuộc quá nhiều vào các ông lớn Anh, Pháp, Đức.

    Ngay vấn đề bản sắc văn hóa cũng là điều khiến người châu Âu phải băn khoăn. 27 thành viên, 27 nền văn hóa, đâu sẽ là bản sắc chung của EU để khi nhắc đến liên minh người ta có thể hình dung ra. Người dân châu Âu, vốn quen với bản sắc văn hóa dựa trên những giá trị khởi nguồn từ văn hóa Hy – La với một trong số đó là tinh thần của Cơ đốc giáo, liệu có thể chấp nhận sự đan xen, tiếp biến với những giá trị của Hồi giáo cùng sự gia nhập có thể của Thổ Nhĩ Kỳ và sự lớn mạnh không ngừng của các cộng đồng Hồi giáo nhập cư?

    Bên cạnh đó, dù tăng trưởng kinh tế của EU năm 2007 cao hơn năm ngoái, nhưng theo dự báo của Ủy ban châu Âu (EC), năm 2008, kinh tế EU sẽ tăng trưởng chậm lại, chỉ đạt 2,4% trong khi mức độ lạm phát trong khối EU sẽ tăng lên. Nền kinh tế EU đã không tránh được hiệu ứng của cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu, những biến động trên thị trường dầu mỏ cũng như xu hướng suy thoái của nền kinh tế Mỹ. Theo dự báo của EC, những tác động đó sẽ tiếp tục làm chậm lại tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2009 của liên minh.

    Trong bài phát biểu sau lễ ký hiệp ước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ba-rô-sô đã nói: “Với hiệp ước này, EU có thể nhìn về tương lai với sự tin tưởng. Từ lục địa già nua này, một châu Âu mới vừa ra đời”. Nhưng, Hiệp ước Li-xbon sẽ không chỉ là một bước tiến dài, nó sẽ đồng thời là khởi đầu của thách thức mới.

    Thu Trang

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...