QĐND - Cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) hôm 23-9 thông qua tuyên bố chung, trong đó cam kết thực thi mọi giải pháp cần thiết để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) lan rộng và tác động tiêu cực đến nền kinh tế-tài chính thế giới...
QĐND - Cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) hôm 23-9 thông qua tuyên bố chung, trong đó cam kết thực thi mọi giải pháp cần thiết để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) lan rộng và tác động tiêu cực đến nền kinh tế-tài chính thế giới. Tuy nhiên, những biện pháp trên dường như chưa đủ sức điều trị cho “căn bệnh” nợ công mãn tính này.
![]() |
|
Cuộc họp của G-20 tại Oa-sinh-tơn ngày 23-9-2011 với chủ đề chính là giải quyết nợ công ở châu Âu. Ảnh: Roi-tơ |
Vẫn chỉ là cam kết
Trong tuyên bố chung, các nhà hoạch định chính sách G-20 đã nhấn mạnh sự cấp thiết phải phản ứng phối hợp và mạnh mẽ để vượt qua các thách thức hiện nay, đồng thời giúp châu Âu kiềm chế cuộc khủng hoảng nợ công. Tuyên bố của G-20 cho biết, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ hành động sớm vào đầu tháng 10 tới để xử lý các nguy cơ đe dọa tăng trưởng. Biện pháp giảm lãi suất và gia hạn các khoản nợ dài hạn cho các ngân hàng có thể là các giải pháp được lựa chọn. Các nước thuộc Eurozone cam kết tăng khả năng thích ứng linh hoạt của Cơ chế ổn định tài chính châu Âu nhằm tăng năng lực tối đa của cơ chế này. G-20 cho rằng, sự dễ vỡ của hệ thống tài chính và các nguy cơ suy thoái xuất phát từ nợ công là mối đe dọa tăng trưởng, vì vậy các ngân hàng châu Âu cần được tăng nguồn vốn thích hợp và tiếp cận các nguồn tài chính kích thích kinh tế.
Tuy nhiên, những cam kết chưa phải là “bài thuốc đặc trị” cho “căn bệnh” nợ công mãn tính ở EU. Điều đó đồng nghĩa với việc các nhà lãnh đạo Eurozone phải chấp nhận tăng quy mô của Quỹ bình ổn tài chính châu Âu, hiện trị giá 440 tỷ ơ-rô để cứu trợ các nước thành viên đang bị “bóng ma tài chính” đe dọa. “Eurozone không có con đường khác phải tự cứu lấy mình!”, hãng tin Pháp AFP dẫn lời một quan chức EU nhận định. Theo AFP, hiện Mỹ cũng không còn đủ khả năng để hỗ trợ các đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương.
Trong khi đó, tại phiên họp toàn thể Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) khai mạc ngày 23-9 ở thủ đô Oa-sinh-tơn của Mỹ, Tổng giám đốc IMF Cri-xtin La-gác-đơ (Christine Lagarde) cảnh báo thế giới có thể chứng kiến nhu cầu suy giảm nếu kinh tế Mỹ và châu Âu không trở lại đúng hướng và phục hồi sức tăng trưởng. Chính vì vậy, 187 nước thành viên cần đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Bà La-gác-đơ cũng nhấn mạnh vai trò của IMF và hy vọng hội nghị lần này có thể mở ra những biện pháp như "kim chỉ nam" để từ đó mỗi nước có thể tìm ra hướng phục hồi kinh tế của riêng mình.
BRICS-Phao cứu sinh của Eurozone?
Tuy nhiên, Eurozone cũng có thể hy vọng vào sự giúp đỡ tài chính của nhóm BRICS (Bra-xin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) khi nhóm này mới đây đã ngỏ ý cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vay tiền giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công đang ngày một trầm trọng tại châu Âu và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính có thể nổ ra như hồi năm 2008.
Đối với các nước BRICS, châu Âu là một trong hai đối tác thương mại hàng đầu (cùng với Mỹ), đồng thời là thị trường xuất khẩu hàng đầu. Trong khi đó, các nước BRICS xây dựng nền kinh tế trong nước chủ yếu dựa vào xuất khẩu, vì sức tiêu thụ của các tầng lớp trung lưu của họ chưa đủ lớn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Theo bà Xin-vi Ma-tơ-li (Sylvie Matelly), Giám đốc Nghiên cứu thuộc Viện Quan hệ quốc tế và chiến lược Pháp (IRIS), có ba lý do khiến các nước BRICS quan tâm tới khu vực đồng ơ-rô. Thứ nhất, nguy cơ các ngân hàng vỡ nợ có thể xảy ra, trong đó ngân hàng lớn nhất châu Âu có thể bị phá sản, gây ra nhiều hậu quả khác về phương diện tài chính và kinh tế. Thứ hai, nguy cơ châu Âu không trả được nợ và một số tiền lớn của châu Á đã được đầu tư vào món nợ công của châu Âu có thể sẽ bị mất, đây là điều mà các nước BRICS không muốn xảy ra. Thứ ba, các nước BRICS cũng lường trước nguy cơ suy thoái, dù là khủng hoảng ngân hàng hay khủng hoảng nợ công của châu Âu đều có thể tác động đến tăng trưởng kinh tế ở khu vực này.
Đề nghị hỗ trợ trực tiếp về tài chính của BRICS được đánh giá là tia hy vọng mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu hiện nay. Điều này cho thấy, các nước mới nổi đã ý thức được nguy cơ khủng hoảng và có quyết tâm can thiệp và hỗ trợ nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế vẫn bày tỏ nghi ngờ về tính khả thi việc BRICS cho Eurozone vay tiền bởi hiện nay BRICS chưa có cơ chế cho vay tiền trực tiếp và ý tưởng này cũng chưa được BRICS hoàn toàn thống nhất.
Linh Oanh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận