Ngày 6 tháng 7 năm 2010, Vụ Thông tin Báo chí Bộ Ngoại giao LB Nga đã đưa ra bình luận liên quan tới “Báo cáo về trợ giúp dân chủ trên thế giới năm 2009” của Bộ Ngoại giao Mỹ mới được công bố. Qua đó có thể nhận ra rằng, mối quan hệ giữa hai cường quốc này vẫn còn vướng phải những “di sản lạnh” từ quá khứ nên chưa được tái khởi động hoàn toàn...
Ngày 6 tháng 7 năm 2010, Vụ Thông tin Báo chí Bộ Ngoại giao LB Nga đã đưa ra bình luận liên quan tới “Báo cáo về trợ giúp dân chủ trên thế giới năm 2009” của Bộ Ngoại giao Mỹ mới được công bố. Qua đó có thể nhận ra rằng, mối quan hệ giữa hai cường quốc này vẫn còn vướng phải những “di sản lạnh” từ quá khứ nên chưa được tái khởi động hoàn toàn. Phản ứng của Bộ Ngoại giao Nga cũng cho thấy cách nhìn nhận thế giới của Mỹ vẫn cũ kỹ, đặc biệt trong lĩnh vực dân chủ và nhân quyền. Xin giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn bài bình luận này.
“Bộ Ngoại giao Nga đã chăm chú nghiên cứu bản báo cáo thường niên mới được công bố của Bộ Ngoại giao Mỹ về trợ giúp dân chủ trên thế giới.
Có cảm tưởng rằng, tiến trình “tái khởi động” trong quan hệ Nga – Mỹ hiện chưa tác động chút nào tới nhóm nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ là tác giả bản báo cáo này. Đối với tình hình ở Nga bản báo cáo vẫn sử dụng một loạt những luận điểm quen thuộc từ trước tới nay về “tình trạng xói mòn” dân chủ. Cũng đáng lưu ý rằng hóa ra là nhóm công tác được thành lập trong khuôn khổ ủy ban song phương trực thuộc Tổng thống về xã hội công dân sẽ “kiểm tra” tình hình tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chí dân chủ.
Trong báo cáo cũng không thể thiếu sự liệt kê những “việc tốt” do Chính quyền Mỹ đã làm vì lợi ích của người Nga, mà nhiều việc trong số đó chỉ cách hành động can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác chưa đầy nửa bước: Tài trợ việc đào tạo “quan sát viên độc lập” tại các cuộc bầu cử, mưu toan bồi dưỡng cái gọi là các cơ cấu chính quyền tự chủ ở các địa phương, vận động (lobby) cho những sáng kiến lập pháp “cần thiết” và đại loại như vậy. Cũng nói thêm rằng trong bối cảnh đó các đối tác nếu có dịp thuận tiện không hề lẩn tránh việc công bố những chương trình trợ giúp kiều bào Nga bằng những hành động khiêu khích chính trị, những hành động cần được theo dõi và chặn đứng.
![]() |
|
Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Nga (ông S. La-rốp) và Mỹ (bà Hi-la-ri Clin-tơn) cùng bấm nút “tái khởi động” tháng 3-2009. Ảnh: ABC
|
Báo cáo của BNG Mỹ, về hình thức, là báo cáo chi tiêu khoản kinh phí ngân sách cấp cho cơ quan ngoại giao nước này. Có thể hiểu được nỗi niềm của ngành ngoại giao Mỹ muốn chứng tỏ rằng họ đã chẳng đến nỗi ăn tốn cơm nuôi. Nhưng đồng thời lại nảy sinh câu hỏi: Nếu như, theo đánh giá của Bộ Ngoại giao Mỹ, tại các nước “có vấn đề” năm này qua năm khác vẫn không diễn ra bước chuyển biến đáng kể nào dù cho kinh phí rót vào đó ngày càng nhiều hơn, thì do đâu mà những nỗ lực đó không mang lại cho Mỹ kết quả cần thiết? Theo quan điểm của chúng tôi, nội dung của bản báo cáo chỉ khẳng định sự sai lầm của chính nguyên tắc “ai không theo Mỹ - người đó không dân chủ”, nguyên tắc thật ra đã trở thành cơ sở để người ta đánh giá tình hình tại các quốc gia khác nhau.
Không thể có hai nền dân chủ giống hệt nhau. Thậm chí ngay cả trong số các nước có hệ thống dân chủ ổn định cũng còn tồn tại những khác biệt không chỉ trong thể chế chính trị, mà còn ở ngay cả bản thân những nguyên tắc làm nền tảng xây dựng nên thể chế đó. Không phải Bộ Ngoại giao Mỹ, mà là nhân dân của mỗi nước, mới là người lựa chọn con đường tiến tới dân chủ, hay đúng hơn là phương hướng phát triển dân chủ của nước đó.
Còn về lời phê phán nhằm vào nước Nga liên quan đến những trường hợp vi phạm nhân quyền, thì chúng tôi luôn mở cửa để sẵn sàng đối thoại trên tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải để nhận những lời chỉ dạy và giáo huấn chúng tôi phải xây dựng một “nền dân chủ đích thực” như thế nào. Những phán xét mang tính chủ quan về những gì đang diễn ra ở Nga do một số người lãnh đạo Chính quyền Mỹ phát ngôn và được hình thành trên những tiêu chuẩn kép, vị tất đã phù hợp ở đây.
Khi xem xét tình hình ở Nga, cũng như ở bất kỳ nước nào khác, điều quan trọng là phải nhận thức rõ, rằng những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển nhà nước và xã hội có thể và sẽ được giải quyết một cách tiến hóa, có tính đến hiện thực. Như Tổng thống LB Nga Đ. Mét-vê-đép (D. Medvedev) đã không chỉ một lần nêu rõ, chúng tôi sẽ tự giải quyết những vấn đề ấy trên cơ sở sự lựa chọn dân chủ mà đất nước chúng tôi đã thực hiện cho mình một lần và mãi mãi.
Chúng tôi khuyến nghị các đồng nghiệp trong Bộ Ngoại giao Mỹ không nên lẫn lộn sự tồn tại những vấn đề như vậy với thái độ không mong muốn khắc phục chúng. Cũng không tệ nếu như các vị xử lý được cụ thể hơn những vấn đề của bản thân nước mình trong lĩnh vực tôn trọng quyền con người, bao gồm cả những tiêu chuẩn luật pháp quốc tế tổng hợp về lĩnh vực này. Dấu ấn quan trọng sẽ được ghi nhận vào tháng 11 năm nay, khi Mỹ thực hiện thủ tục báo cáo trong khuôn khổ Cơ chế kiểm điểm định kỳ (UPR) tại Ủy ban nhân quyền LHQ, tức là báo cáo một cách tổng thể trước các thành viên của Ủy ban về tình hình thực hiện những cam kết quốc tế của mình trong lĩnh vực khuyến khích và bảo vệ quyền con người.
Chúng tôi coi trọng quan hệ tốt với Mỹ. Chúng tôi cho rằng từ lâu đã đến lúc từ bỏ quá khứ, từ bỏ thực tiễn không còn phù hợp với tính chất mới của quan hệ hợp tác giữa hai nước. Xuất phát từ quan điểm để phục vụ lợi ích của cả hai bên cần bảo vệ quan hệ đối tác giữa hai nước Nga và Mỹ khỏi những phương pháp không thiện chí. Sự khác biệt trong quan điểm về vấn đề này hay vấn đề khác sau này vẫn sẽ còn hiện diện, nhưng điều quan trọng là không nên biến chúng thành đối tượng phục vụ cục diện chính trị, mà nên xem xét chúng theo tinh thần khuyến nghị và phê phán mang tính xây dựng, trên cơ sở tôn trọng lập trường của nhau”.
Bách Thuận (giới thiệu)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận