Đầu năm nay, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) R.Dô-ê-lích (R.Zoellick) đã tuyên bố “năm 2009 chứng kiến sự kết thúc của Thế giới thứ ba - bộ phận được coi là tách biệt, nghèo đói, phụ thuộc vào viện trợ và không có vai trò lớn đối với sự phát triển của thế giới...
Đầu năm nay, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) R.Dô-ê-lích (R.Zoellick) đã tuyên bố “năm 2009 chứng kiến sự kết thúc của Thế giới thứ ba - bộ phận được coi là tách biệt, nghèo đói, phụ thuộc vào viện trợ và không có vai trò lớn đối với sự phát triển của thế giới”. Liệu nhận định trên của ông Dô-ê-lích có chính xác? Tạp chí Nhà kinh tế của Anh số ra tháng 6 đã có bài phân tích…
Dường như hiện nay là thời điểm thích hợp để xem xét lại từ “Thế giới thứ ba”. Trong khi các nước giàu rơi vào suy thoái thì các nước châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh đang phát triển mạnh và đóng góp lớn hơn bao giờ hết vào tổng sản lượng toàn cầu cũng như các vấn đề chính trị - an ninh. Ví dụ, hai nước đang phát triển nhanh là Thổ Nhĩ Kỳ và Bra-xin đã đạt được thỏa thuận trao đổi nhiên liệu với I-ran vào tháng 5 để phá vỡ bế tắc xung quanh chương trình hạt nhân của Tê-hê-ran.
Khái niệm “Thế giới thứ ba” thực ra ban đầu không hề liên quan đến vấn đề địa chính trị. Nó được ông An-phrét Xau-vi (Alfred Sauvy), một nhà nhân chủng học người Pháp nghĩ ra. Ông Xau-vi đã chỉ ra rằng, giai cấp thứ ba chính là nhân dân trong cuộc cách mạng Pháp 1789. Năm 1952, ông Xau-vi viết: “Người ta đã làm ngơ, bóc lột và coi khinh thế giới thứ ba, giai cấp này cũng muốn làm nên điều gì đó”. Tương lai dễ thấy của “Thế giới thứ ba” là họ sẽ giành được địa vị kinh tế và chính trị xứng đáng.
Và hiện nay “Thế giới thứ ba” đang dần đạt được mục tiêu đó. Khái niệm chiến tranh lạnh đã ngầm xác định rằng các nước “Thế giới thứ ba” có rất ít sự độc lập trong cuộc chơi toàn cầu. Điều này đang thay đổi. Chuyên gia phân tích chính sách đối ngoại của Mỹ W.Mét (W.Mead) chỉ ra rằng, ở Bra-xin và Thổ Nhĩ Kỳ, những nước đều đã từng nằm trong vòng ảnh hưởng của Mỹ, các lãnh đạo mới đang cố gắng thoát khỏi liên minh của mình với Mỹ. Thậm chí điều này còn đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu.
![]() |
|
Tổng thống Bra-xin Lu-la Đa Xin-va (bên phải) và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ê-đô-gan đã đạt được một thỏa thuận với Tê-hê-ran nhằm phá vỡ bế tắc hạt nhân. Ảnh: AFP
|
Các nước đang phát triển cũng đang trở thành động lực của kinh tế thế giới. Theo WB, kể từ năm 2008, các nước đang phát triển đã đóng góp phần lớn vào tăng trưởng kinh tế thế giới. Vào thập kỷ 1980, nếu tính theo sức mua tương đương, các nước đang phát triển chiếm 33,7% tổng thu nhập toàn cầu. Nhưng năm nay (2010), con số này là 43,4%.
Đặc biệt, sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, các nước giàu đã không thể hoàn toàn phục hồi, tổng thu nhập vẫn thấp hơn so với mức trước khủng hoảng. Tuy nhiên, các nước nghèo, đặc biệt là các nước châu Á, Trung Đông và châu Phi đã đạt mức tổng thu nhập cao hơn nhiều so với mức trước khủng hoảng.
Tất cả những điều này đã làm thay đổi cách nhìn nhận của thế giới đối với các nước nghèo. Khái niệm “Thế giới thứ ba” đã từng được hiểu là nghèo khó và phụ thuộc. Trong thập kỷ 50 và 60 của thế kỷ trước, thậm chí còn xuất hiện một nhánh của kinh tế học được gọi là “lý thuyết phụ thuộc”. Một trong những đại biểu điển hình của trường phái này là ông F. H.Ca-đô-xô (F. H.Cardoso) đã trở thành tổng thống Bra-xin. Chạy theo lý thuyết này, các nước “Thế giới thứ ba” đều thất bại về mặt kinh tế (thành công của các con hổ Đông Á được coi như những trường hợp ngoại lệ). Các nước "Thế giới thứ ba” thường thực hiện chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ thiếu trách nhiệm. Thậm chí, khi đã đạt được tăng trưởng nhanh họ vẫn dựa vào vốn và thị trường của phương Tây.
Các thị trường mới nổi hiện nay đã không còn phụ thuộc quá nhiều vào dòng viện trợ từ các nước phương Tây như trước kia. Gần đây, Trung Quốc đã đồng ý tài trợ cho hệ thống dẫn dầu ở Ni-giê-ri-a trị giá hơn 23 tỷ USD, tức là gần gấp 2 lần tổng số tăng viện trợ mà các nước phương Tây cam kết dành cho châu Phi trong 5 năm tới. Các dòng vốn tư nhân đổ vào các nước đang phát triển hiện đã lớn gấp 3 lần tổng số viện trợ chính thức. Cựu Bộ trưởng Tài chính Ni-giê-ri-a N.Ô-côn-giô (N.Okonjo) nói rằng, đã đến lúc các nước châu Phi phải tự thấy và hành động như là một nước BRIC (nhóm 4 cường quốc mới nổi: Bra-xin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc) thứ năm, một nơi hấp dẫn đầu tư chứ không chỉ nhận viện trợ.
Thực tế là hiện không còn biết rõ ai phụ thuộc vào ai. Cuộc khủng hoảng năm 2008 cho thấy, các nền kinh tế còn nghèo vẫn phụ thuộc vào thị trường phương Tây. Nhưng quá trình phục hồi kinh tế lại cho thấy rằng các nước đang phát triển có khả năng hồi phục mạnh hơn bao giờ hết. Nguyên nhân là do chính sách kinh tế đi đúng hướng và thương mại giữa các quốc gia này đã góp phần ngăn chặn những hậu quả nặng nề nhất của cuộc suy thoái xuất phát từ các nước giàu.
Đặc biệt hơn là trong khi tăng trưởng kinh tế đang hướng về các nước phía Nam thì nợ nần lại có xu hướng xảy ra ở các nước phương Bắc, trái ngược lại với những gì đã diễn ra vào thập kỷ 70 và 80 của thế kỷ trước. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng, tổng nợ công của các nước giàu đang tăng lên, từ khoảng 75% GDP vào thời điểm đầu cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và sẽ lên tới mức 110% vào năm 2015. Nợ công ở các thị trường mới nổi hiện ở dưới 40% GDP và duy trì ổn định.
Kết quả là các nước “Thế giới thứ ba” đã khéo léo trở thành địa điểm an toàn cho đầu tư hơn là các nước giàu của “Thế giới thứ nhất”. Bra-xin, In-đô-nê-xi-a, Thổ Nhĩ Kỳ và Pê-ru đều có chỉ số tín nhiệm tăng lên trong năm nay. Các nước Bồ Đào Nha, Ai-len, Hy Lạp và Tây Ban Nha thì lại có chỉ số tín nhiệm giảm. Ông A.Bát-ta-cha-ri-a (A.Bhattacharya), thư ký của nhóm G-24 (nhóm các nước nghèo nhất) lập luận rằng, “Thế giới thứ nhất” phụ thuộc vào “Thế giới thứ ba” và ngược lại. Những đóng góp lớn và ngày càng tăng vào tiêu thụ toàn cầu và lợi nhuận cao ở các nước nghèo là rất cần thiết đối với quá trình tăng trưởng và giảm nợ của các nước giàu.
Năm 1928, Ngoại trưởng Anh G.Can-ninh (G.Canning) đã hão huyền kêu gọi thế giới mới (các nước nghèo) gia nhập vào thế giới hiện đại (các nước thực dân giàu có) để được bù đắp. Hiện nay, lại chính các nước “Thế giới thứ ba” đang tiến lên, đóng vai trò bù đắp cho sự mất cân bằng của “Thế giới thứ nhất”. Mặc dù vậy, một điều bất cập là trong các cơ cấu của thể chế tài chính quốc tế và tập quán ngoại giao tư duy về “Thế giới thứ ba” vẫn còn tồn tại.
Đình Sách (biên dịch)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận