Phố Uôn đang bắt đầu chiến dịch cấp phát lương thưởng thường niên bất chấp điều tiếng dư luận và quyết định trưng thu “phí trách nhiệm khủng hoảng” của Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma (Obama)...
Phố Uôn đang bắt đầu chiến dịch cấp phát lương thưởng thường niên bất chấp điều tiếng dư luận và quyết định trưng thu “phí trách nhiệm khủng hoảng” của Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma (Obama). Người ta cho rằng sở dĩ “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” được như vậy là nhờ mối quan hệ “tế nhị” giữa trung tâm chính trị và trung tâm tài chính của nước Mỹ.
![]() |
| Người Mỹ phản đối mức tiền thưởng của Goldman Sachs trước trụ sở ngân hàng này ở Niu Y-oóc. Ảnh: AP |
Trong khi người dân Mỹ vẫn còn phải vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính, thì Phố Uôn vẫn chứng nào tật nấy, lại bắt đầu “tiêu tiền như rác”. Theo phân tích của Nhật báo Phố Uôn, mức lương năm 2009 của quan chức lãnh đạo đến từ 38 cơ quan tài chính cấp cao, nhân viên giao dịch, ngân hàng đầu tư, giám đốc quỹ và các nhân viên khác dự đoán sẽ tăng 18% so với năm 2008, tổng cộng ước đạt mốc cao kỉ lục lên tới 145 tỉ USD. Như vậy mỗi nhân viên bình quân sẽ nhận được mức tiền lương khoảng 150.000USD, gấp mấy lần mức thu nhập của một người dân Mỹ bình thường. Tuy nhiên, đây mới chỉ là mức bình quân, còn đối với lãnh đạo cấp cao tại Phố Uôn, họ có khi còn nhận được khoản thù lao lên tới hàng trăm nghìn USD hay thậm chí chục triệu USD.
Hành động trên của các đại gia Phố Uôn đã khiến những người nộp thuế tức giận, chính phủ Ô-ba-ma cũng đứng ngồi không yên trước sự việc này. Để kiểm soát Phố Uôn, cách đây không lâu, Tổng thống Ô-ba-ma đã chủ trương sẽ trưng thu “phí trách nhiệm khủng hoảng” lên tới 90 tỉ USD đối với các định chế tài chính hàng đầu ở Mỹ trong 10 năm nhằm bù lại số tiền mà chính phủ Mỹ đã bỏ ra để giải cứu các công ty tài chính trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Ông Ô-ba-ma lí giải rằng, sở dĩ ông nhấn mạnh “thu hồi từng xu” là nhằm ngăn khoản tiền cứu trợ bị chảy vào túi các chủ ngân hàng thông qua những khoản tiền thưởng kếch xù.
Tuy nhiên, mặc cho các cảnh báo về việc ngăn cản từ Oa-sinh-tơn và những cam kết của chính mình khi còn trong giai đoạn nhận gói cứu trợ, nhiều ngân hàng vẫn chuẩn bị phát các khoản tiền thưởng ở mức rất cạnh tranh với những năm làm ăn phát đạt. Hãng tin tài chính Bloomberg dẫn số liệu ước tính của giới phân tích trong ngành tài chính Mỹ cho biết, bộ phận ngân hàng đầu tư của các ngân hàng Goldman Sachs, Morgan Stanley và JPMorgan Chase có thể sẽ chi thưởng tới 27,6 tỉ USD cho kỳ thưởng cuối năm 2009. Số tiền thưởng này cao gần gấp rưỡi so với năm ngoái, và vượt cả mức kỉ lục 26,8 tỉ USD của năm 2007.
Cần phải biết rằng, trong một năm cầm quyền của Tổng thống Ô-ba-ma, vấn đề đau đầu nhất chính là vấn đề tiền lương của Phố Uôn. Khi Tập đoàn bảo hiểm quốc tế Mỹ từng nhận tiền cứu trợ của chính phủ để lộ ra vụ bê bối về việc phát tiền lương cao, Bộ Tài chính vẫn chưa ngăn chặn triệt để, việc này đã gây nhức nhối dư luận trong xã hội và chính quyền Ô-ba-ma đã bị công kích nặng nề. Do đó, trong tình trạng thất nghiệp cao, tỉ lệ ủng hộ giảm sút, ông Ô-ba-ma dĩ nhiên phải nghiêm khắc hơn với Phố Uôn. Tuy nhiên, nghiêm khắc cỡ nào mới là điều phải bàn.
Người ta cho rằng không phải ngẫu nhiên mà Phố Uôn dám để “ngoài tai” lời răn đe của Oa-sinh-tơn. Hơn 1 năm trong cơn khủng hoảng, mối quan hệ giữa Phố Uôn - trung tâm tài chính kinh tế của Mỹ và Oa-sinh-tơn – trung tâm chính trị của Mỹ đã trở nên vô cùng tế nhị. Có nhà kinh tế từng nói nếu đem so sánh giữa việc Phố Uôn cấp phát tiền thưởng ào ạt với việc chính phủ Mỹ liên tiếp đổ tiền vào các chiến trường I-rắc và Áp-ga-ni-xtan thì khó có thể nói được hành động nào gây rủi ro chính trị và tổn thất kinh tế nhiều hơn. Đấy là nói vậy, nhưng trên thực tế, hai bên đều có những lợi ích cốt lõi ràng buộc lẫn nhau. Trong khi đề nghị trưng thu phí của ông Ô-ba-ma còn đương gây nhiều tranh cãi thì có tin Nhà Trắng lên kế hoạch đổ thêm 33 tỉ USD vào chiến trường I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, nâng tổng ngân sách quốc phòng năm 2010 của Mỹ lên 708 tỉ USD, mức cao nhất từ trước tới nay. Trong bối cảnh nợ công của Mỹ năm 2009 đã vượt ngưỡng 12.000 tỉ USD và thâm hụt ngân sách liên bang lên tới 1.420 tỉ USD, nếu không có được những cái gật đầu đồng ý của các nhóm lợi ích (thường có khi gắn với những định chế tài chính) thì chính quyền Ô-ba-ma cũng không tài nào tiếp tục đổ tiền vào những chiếc thùng không đáy I-rắc và Áp-ga-ni-xtan.
Tổng thống Ô-ba-ma đã từng không khách khí khi ví một số công ty tại Phố Uôn là những con “mèo béo” với lòng tham vô đáy. Giờ đây, Phố Uôn và Oa-sinh-tơn giống như mối quan hệ giữa mèo và chuột. Phố Uôn có thể không còn là những con “mèo béo” mà Tổng thống Ô-ba-ma đã mô tả, mà là một con chuột có nhiều mưu mô, còn trái lại Oa-sinh-tơn có vẻ giống như một con mèo luôn bị chọc giận. Đương nhiên, mèo thi thoảng cũng thể hiện quyền uy, khiến con chuột sợ hãi. Cũng giống như trò “mèo vờn chuột”, ân oán giữa Phố Uôn và Oa-sinh-tơn cũng tương tự như trò chơi về quan hệ công chúng ngầm. Hai bên sẽ không có những xung đột lợi ích cơ bản, thỉnh thoảng có tranh cãi, nhưng đều sẽ không làm tổn hại đến lợi ích cốt lõi của đối phương.
NGỌC HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận