Thứ Bảy, 20/02/2010, 04:16

    Đảo chính quân sự ở Ni-giê

    Số phận chính trị của Tổng thống Ni-giê Ma-ma-đu Tan-gia (Mamadou Tandja) đang hết sức mong manh sau khi một nhóm binh sĩ nước này tiến hành cuộc đảo chính quân sự, lật đổ ông...

    No image available
    Tổng thống bị lật đổ Tan-gia. Ảnh: Roi-tơ

    Số phận chính trị của Tổng thống Ni-giê Ma-ma-đu Tan-gia (Mamadou Tandja) đang hết sức mong manh sau khi một nhóm binh sĩ nước này tiến hành cuộc đảo chính quân sự, lật đổ ông. Vị Tổng thống 72 tuổi này đã không được lòng nhiều người khi ông tuyên bố sửa đổi hiến pháp cho phép mình tái cử tổng thống lần ba mà không cần qua bầu cử. 

    Cuộc đảo chính nổ ra lúc 12 giờ, giờ địa phương (tức 19 giờ, giờ Hà Nội) ngày 18-2 khi ông Tan-gia đang điều hành cuộc họp nội các với sự có mặt của các bộ trưởng. Ngay sau đó, một cuộc đọ súng giữa lực lượng tiến hành đảo chính với các binh sĩ trung thành với chính phủ đã nổ ra quanh Phủ tổng thống ở thủ đô Ni-a-mi của Ni-giê với sự góp mặt của xe tăng và các súng máy hạng nặng. Cuộc đọ súng kéo dài khoảng 30 phút đã làm ít nhất ba binh sĩ thiệt mạng và 10 binh sĩ khác bị thương. Trong khi đó, một nhóm binh lính có vũ trang khác đã ập vào Phủ tổng thống và áp tải ông Tan-gia rời khỏi đây. Một quan chức Pháp cấp cao không tiết lộ tên cho biết, đây là một cuộc đảo chính và ông Tan-gia đang “trong tình thế bất lợi”.

    Cùng ngày, một nhóm tự xưng là Hội đồng Tối cao khôi phục dân chủ (CSRD) thuộc lực lượng đảo chính trên, đã ban bố lệnh giới nghiêm và tạm đóng cửa biên giới với các nước láng giềng: Ni-gê-ri-a, Buốc-ki-na Pha-xô, Sát, Li-bi, An-gê-ri và Ma-li. Hội đồng này đồng thời kêu gọi người dân Ni-giê bình tĩnh và ủng hộ các ý tưởng "khôi phục dân chủ và năng lực lãnh đạo" của quân đội. Người phát ngôn CSRD, Đại tá Gu-côi-ê Áp-đun-ca-rim (Goukoye Abdoulkarim) cho biết, hội đồng đã quyết định tạm đình chỉ Hiến pháp của nền Cộng hòa thứ sáu và giải tán toàn bộ thể chế hiện hành. Quân đội Ni-giê ngày 19-2 đã chỉ định ông Xa-lu Đờ-gi-bô (Salou Djibo), chỉ huy đơn vị pháo binh, làm người đứng đầu chính quyền quân sự sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Tan-gia.

    Vụ đảo chính xảy ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị tại quốc gia Tây Phi này gia tăng kể từ khi ông Tan-gia, một cựu quan chức quân đội, sửa đổi hiến pháp để nắm quyền thêm nhiệm kỳ thứ ba. Sau khi giành độc lập từ Pháp vào năm 1960, suốt một thời gian dài Ni-giê được đặt dưới sự cai trị của quân đội. Ông Tan-gia được bầu làm tổng thống vào năm 1999, sau đó tái đắc cử vào năm 2004. Theo hiến pháp Ni-giê, nhiệm kỳ hai của ông kết thúc vào tháng 12-2009, tuy nhiên tháng 5-2009, ông Tan-gia đã giải tán quốc hội và sửa hiến pháp để tiếp tục tại vị. Ngày 7-8-2009, Ủy ban bầu cử Ni-giê công bố hơn 92% cử tri tán thành hiến pháp sửa đổi, xóa bỏ quy định hạn chế nhiệm kỳ tổng thống. Theo đó, Tổng thống Tan-gia sẽ tiếp tục tại nhiệm thêm ba năm nữa mà không cần tổ chức bầu cử. Những người ủng hộ ông Tan-gia cho rằng, thập kỷ nắm quyền của ông đã mang lại sự ổn định kinh tế cho đất nước. Dưới sự lãnh đạo của ông, mỏ u-ra-ni-um lớn thứ hai thế giới ở Ni-giê đã bắt đầu đi vào hoạt động và Ni-giê đã ký kết nhiều hợp đồng năng lượng với nhiều công ty nước ngoài, trong đó có các công ty của Trung Quốc. Tuy nhiên, phe đối lập bác bỏ kết quả trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp, vì cho rằng có sự gian lận. Dư luận quốc tế cũng chỉ trích cuộc trưng cầu này phá hoại tiến trình dân chủ ở Ni-giê, đồng thời có nguy cơ gây bất ổn định ở đất nước vốn là một địa bàn hoạt động của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ đình chỉ mọi quan hệ với Ni-giê nếu Tổng thống Tan-gia không đưa nước này trở lại thể chế hiến pháp bình thường.

    Trước khi cuộc đảo chính xảy ra, ngày 15-2, hàng nghìn người chống chính phủ tại Ni-giê đã biểu  tình tố cáo Tổng thống Tan-gia cố bám víu lấy quyền hành và phá hoại các cuộc thương thuyết nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại nước này. Họ cho rằng, ông Tan-gia “tham quyền cố vị” và phải chịu trách nhiệm về sự tan vỡ của các cuộc đàm phán do Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) điều giải.

    Sau khi ông Tan-gia bị các binh sĩ dẫn giải tới một nơi bí mật, được cho là một khu quân sự, Liên minh châu Phi (AU) đã lên án vụ bạo lực tại Ni-giê. Cao ủy phụ trách an ninh của AU, ông Ram-ta-nê La-mam-ra (Ramtane Lamamra) tuyên bố những gì đang diễn ra ở Ni-giê "đi ngược lại mong muốn của AU về một châu lục không có đảo chính". ECOWAS cũng ra tuyên bố lên án âm mưu đảo chính tại Ni-giê, trong đó nêu rõ "bác bỏ mọi sự thay đổi quyền lực thông qua các biện pháp vi hiến và bạo lực".

    Chưa rõ, số phận chính trị của ông Tan-gia sẽ ra sao, nhưng với những gì đang diễn ra ở Ni-giê đang báo động một cuộc khủng hoảng mới của đất nước Tây Phi nghèo đói này.

    LINH OANH

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...