QĐND - Vòng đàm phán mới nhất, kéo dài trong hai ngày, 23 và 24-5, giữa I-ran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng Đức) về vấn đề hạt nhân của I-ran vừa kết thúc tại I-rắc mà không có kết quả đột phá...
QĐND - Vòng đàm phán mới nhất, kéo dài trong hai ngày, 23 và 24-5, giữa I-ran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng Đức) về vấn đề hạt nhân của I-ran vừa kết thúc tại I-rắc mà không có kết quả đột phá. Tuy không đến nỗi lâm vào bế tắc như những vòng đàm phán trước vì các bên đã hẹn gặp lại ở Mát-xcơ-va vào tháng 6 tới, nhưng kết quả nhạt nhòa lần này một lần nữa cho thấy, mối bất đồng sâu sắc giữa phương Tây và I-ran không dễ gì hóa giải.
![]() |
| Nhóm P5+1 cùng đoàn đàm phán hạt nhân I-ran trong cuộc gặp hai ngày, từ 23 đến 24-5, ở Bát-đa (I-rắc). Ảnh: AFP |
Mâu thuẫn đã xuất hiện ngay từ ngày đàm phán đầu tiên khi hai bên lần lượt đưa ra hai bản đề xuất riêng rẽ nhằm tìm tiếng nói chung, nhưng dường như điểm chung không có ngoài việc mong muốn tiếp tục đàm phán. Vì thế, những bất đồng cơ bản vẫn còn nguyên như những vòng đàm phán trước. Theo bản đề xuất của nhóm P5+1, I-ran trước hết phải chấm dứt mọi hành động làm giàu u-ra-ni vì lo ngại nước này chế tạo vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, I-ran phải chuyển u-ra-ni đã làm giàu ra nước ngoài để đổi lấy nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân phục vụ mục đích y học. Trong khi đó, I-ran vẫn giữ lập trường bảo vệ tới cùng quyền được làm giàu u-ra-ni để phục vụ y học và năng lượng. I-ran cũng kiên quyết yêu cầu nhóm P5+1 trước hết phải nới lỏng các lệnh trừng phạt hiện nay để đổi lấy sự nhượng bộ từ Tê-hê-ran trong vấn đề làm giàu u-ra-ni. Tuy nhiên, trong bản đề xuất của mình, nhóm P5+1 không cam kết nới lỏng hoặc hoãn các biện pháp trừng phạt hiện nay mà chỉ cam kết không đưa ra các biện pháp trừng phạt mới.
Các đề xuất của nhóm P5+1 đã bị I-ran chỉ trích là không công bằng và không hiệu quả để các bên tiến tới vòng đàm phán tiếp theo. Trong khi đó, I-ran coi các đề xuất của I-ran là dựa trên những “nguyên tắc từng bước và có đi có lại”. Nhưng rốt cuộc, đề xuất này cũng không nhận được sự nhất trí của nhóm P5+1.
Như vậy, người ta chưa thấy các biện pháp xây dựng lòng tin hiện diện hay có bất kỳ sự nhượng bộ đáng kể nào, vốn được xem là cơ sở để đàm phán thành công. Thay vào đó, tâm lý nghi kỵ vẫn bao trùm toàn bộ quá trình đàm phán. Có vẻ như lý do đã giúp cứu vãn vòng đàm phán khỏi đổ vỡ chính là hai bên đã cho thấy thiện chí của mình. Bà Ca-thơ-rin A-stơn (Catherine Ashton), Trưởng đoàn đàm phán của nhóm P5+1, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), đã nhận xét rằng, hai bên đều có thiện chí muốn đạt được tiến bộ và trên thực tế “đã có một số cơ sở chung”. Bà A-stơn khẳng định, mặc dù vẫn còn những khác biệt lớn, nhưng hai bên đều nhất trí rằng, cần thiết phải có thêm những cuộc thảo luận để mở rộng các cơ sở chung.
Cũng giống như vòng đàm phán ở I-xtan-bun (Thổ Nhĩ Kỳ) tháng trước, việc hai bên nhất trí tiếp tục đàm phán có thể coi là kết quả đáng kể nhất của vòng đàm phán tại Bát-đa lần này. Hai vòng đàm phán vừa qua đã giúp khai thông thế bế tắc tại vòng đàm phán thất bại cách đây 15 tháng. Hơn nữa, trong bối cảnh căng thẳng leo thang hiện nay giữa Mỹ, phương Tây và I-ran xung quanh vấn đề hạt nhân I-ran, việc thúc đẩy giải pháp đối thoại cũng có thể coi là một tín hiệu tích cực tạm thời giúp giảm nhiệt tình hình. Trước khi hai vòng đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ và I-rắc diễn ra đã xuất hiện một loạt những diễn biến căng thẳng gây lo ngại sẽ bùng nổ xung đột ở khu vực. I-ran đã liên tục lặp lại lời đe dọa sẽ đóng cửa eo biển Hoóc-mút, điểm nút trên tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển dầu từ khu vực Trung Đông ra thế giới bên ngoài. Đáp lại, các nước phương Tây không ngừng thực hiện và đưa ra các biện pháp cấm vận mới chống I-ran trong mọi lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế I-ran. Mỹ cũng đã điều hàng loạt tàu chiến mang tên lửa hành trình tới khu vực vùng Vịnh, đồng thời đưa ra những tuyên bố cứng rắn, ám chỉ rằng, biện pháp quân sự đối với I-ran vẫn đang được Oa-sinh-tơn “đặt lên bàn cân” cùng với việc tiến hành các biện pháp thương lượng ngoại giao...
Đó là chưa kể những động thái thù địch của I-xra-en, nước láng giềng với I-ran nhưng chưa bao giờ hai nước tìm được tiếng nói chung. I-xra-en luôn coi chương trình hạt nhân của I-ran là mối đe dọa an ninh đối với khu vực và sự tồn vong của Nhà nước Do thái. Vì vậy, I-xra-en luôn hoài nghi các cuộc đàm phán hạt nhân I-ran sẽ đem lại kết quả khiến quốc gia Hồi giáo từ bỏ chương trình hạt nhân. Thay vào đó, I-xra-en luôn tỏ sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề và Nhà nước Do thái không hề che đậy ý đồ này.
Do đó, tình trạng căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân I-ran luôn tiềm ẩn những hệ lụy khôn lường đối với khu vực và thế giới. Cho dù các biện pháp thương lượng đang được thúc đẩy, nhưng nếu không nhanh chóng gỡ được “nút thắt”, e rằng khó nói trước được điều gì sẽ xảy ra một khi các bên đều mất hết sự kiên nhẫn.
MAI XUÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận