Thứ Năm, 06/05/2010, 23:32

    Không chỉ tôn vinh quá khứ vinh quang

    Ngày 9 tháng 5 năm 1945… Có lẽ trên trái đất này không có người nào mà trái tim có thể thờ ơ khi hồi tưởng lại ngày tháng ấy. Khi ấy, 65 năm về trước, vào tháng 5 năm 1945, lá cờ Chiến thắng đã được cắm lên tòa nhà Quốc hội Đức, đánh dấu sự kết thúc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại...

    Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng phát-xít Đức, Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết về chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô-viết của ba đồng tác giả: Đại sứ nước CH Bê-la-rút tại Việt Nam A-lếch-xan-đrơ Cút-xe-lai (Alexandr Kutselai), Đại sứ LB Nga tại Việt Nam An-đrây Cốp-tun (Andrey Kovtun) và Đại sứ U-crai-na tại Việt Nam I-van Đốp-gan-ních (Ivan Dovganych).

    Ngày 9 tháng 5 năm 1945… Có lẽ trên trái đất này không có người nào mà trái tim có thể thờ ơ khi hồi tưởng lại ngày tháng ấy. Khi ấy, 65 năm về trước, vào tháng 5 năm 1945, lá cờ Chiến thắng đã được cắm lên tòa nhà Quốc hội Đức, đánh dấu sự kết thúc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và định trước kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai – cuộc chiến tranh tàn khốc nhất, đổ máu nhiều nhất và khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại.

    Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại bắt đầu ngày 22-6-1941, khi nước Đức phát-xít bội ước tấn công Liên Xô mà không đưa ra bất kỳ một lời than phiền hay yêu sách nào và cũng không tuyên bố chiến tranh. Trước đó ở châu Âu đã diễn ra những sự kiện bi thảm khiến các nước Ba Lan, Đan Mạch, Hà Lan, Pháp gục ngã trước sức tiến công ồ ạt của bọn quốc xã, Tiệp Khắc bị chia cắt, và tới tháng 6-1941 gần như cả châu lục này đã thuộc quyền kiểm soát của Đức và các nước chư hầu. Như vậy trên thực tế, vào thời điểm phát-xít Đức xâm lược Liên Xô, Hít-le đã có cả một cơ sở khoa học, công nghiệp và quân sự hùng hậu nhất, có nguồn tài nguyên và nhân lực của cả lục địa châu Âu hoạt động phục vụ cho mình.

    No image available

    Thống soái quân đội Đức Keitel V. đang ký đầu hàng vô điều kiện ngày 9-5-1945. Ảnh tư liệu.

    Ngay từ những giờ phút đầu tiên của chiến tranh, nhân dân Liên Xô đã xác định sự lựa chọn của mình – bảo vệ Tổ quốc trong phút giây nguy nan, không dâng Tổ quốc cho giặc, quyết tử vì tự do, độc lập và “bản thân danh vị con người”. “Sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa. Kẻ thù sẽ bị đánh bại. Chúng ta sẽ giành chiến thắng” – đó là lời lẽ trong bản hiệu triệu nhân dân do Phó chủ tịch Hội đồng Dân ủy Liên bang CHXHCN Xô-viết, Dân ủy ngoại giao Liên Xô V.M. Mô-lô-tốp (V. M. Molotov) đọc ngày 22-6-1941. Và kẻ thù đã bị đánh bại, quân đội Xô-viết đã trụ vững, giành lại tự do không chỉ cho đất nước mình, mà còn cho cả các dân tộc châu Âu. Song khi ấy, vào năm 1941, không có ai biết được phải cần bao nhiêu thời gian và bao nhiêu hy sinh mới có được chiến thắng. Phía trước là 1.418 ngày đêm đằng đẵng, đầy những mất mát, đau thương, những trận chiến ác liệt, lòng quả cảm vô tiền khoáng hậu, chủ nghĩa anh hùng và những chiến công được thể hiện từng ngày từng giờ.

    Sự nghiệp giải phóng các dân tộc thoát khỏi “nạn dịch hạch nâu” đã phải trả bằng một giá khổng lồ. Cuộc chiến tranh kéo theo sự can dự của 72 quốc gia, đã gây ra sự hủy hoại và thiệt hại vật chất khổng lồ, cướp đi sinh mạng của hơn 55 triệu người, trong đó có 27 triệu công dân Liên Xô.

    Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại thật sự là một sự kiện mang tính thời đại, đã làm thay đổi hẳn lịch sử của cả một châu lục cũng như nền tảng của trật tự thế giới. Kết quả then chốt của cuộc chiến tranh này là nhân dân và các lực lượng vũ trang Liên Xô đã đánh bại nước Đức phát-xít và các nước chư hầu khác trong khối phát-xít. Sau khi đã quật đổ chủ nghĩa quốc xã, Liên Xô cùng với quân đội của các nước khác đã giải thoát nhân loại khỏi họa nô dịch.

    Tháng 5 năm 1945 đã trở thành điểm ngoặt trong sự phát triển xã hội loài người. Đó là điểm khởi đầu của một tiến trình không thể đảo ngược – sự sụp đổ của ách thực dân tại nhiều nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Nếu như trước Chiến tranh thế giới thứ hai có 69% số dân và 77% lãnh thổ trên hành tình này nằm dưới ách đô hộ thực dân, thì cho tới giữa thập kỷ 70 của thế kỷ trước tỷ lệ ấy chỉ còn ở mức 0,2% và 0,5%. Ở những khu vực thuộc địa trước đây đã hình thành gần 100 quốc gia có chủ quyền, trong số đó có đất nước Việt anh em. Chúng ta biết rằng những sự kiện trên các mặt trận của Thế chiến thứ hai đã tạo điều kiện dẫn tới thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Và chúng tôi – những công dân Bê-la-rút, Nga, U-crai-na và các nước cộng hòa trước đây trong thành phần Liên Xô, xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam đã trân trọng gìn giữ những ký ức về cuộc chiến tranh vĩ đại này và vai trò của nó trong vận mệnh của Nhà nước Việt Nam độc lập.

    Chiến thắng vĩ đại đó đã thay đổi một cách căn bản tình hình thế giới, mở ra một trang sử mới cho toàn nhân loại. Kinh nghiệm cuộc chiến đã cho thấy tính hiệu quả của các nỗ lực tập thể, phối hợp giải quyết những vấn đề thế giới mang tính toàn cầu, đã cho thấy rằng chủ nghĩa vị kỷ dân tộc hẹp hòi và chủ nghĩa cá nhân quốc gia không thể song hành với sự tiến bộ và sự phát triển dân chủ. Cuộc chiến đã cho thấy rõ sự cần thiết phải có những biện pháp hợp tác chính trị quốc tế mới, khi những nước hết sức khác nhau, như Liên Xô, Mỹ, Anh và các nước khác trước hiểm họa chung đã có thể vượt qua những định kiến của mình và thiết lập liên minh.

    Nhờ những nỗ lực nhất quán của các nước tham gia Liên quân chống Hít-le mà chúng ta đã thành lập được Liên hợp quốc – một cơ cấu toàn diện phối hợp hành động toàn cầu của các quốc gia. Hiến chương LHQ được thông qua tháng 6-1945 đã trở thành cơ sở luật pháp quốc tế được tất cả công nhận, thành bộ luật ứng xử nền tảng của các quốc gia. Ngày nay LHQ vẫn là nhân tố hình thành hệ thống không gì thay thế được của các quan hệ quốc tế, là sự bảo đảm tin cậy cho hòa bình và an ninh trên hành tinh chúng ta.

    Tất cả những điều trên đây là kết quả có ý nghĩa toàn cầu. Còn riêng trong tim chúng tôi ngày 9-5 mãi mãi là một ngày đặc biệt, một ngày thiêng liêng. Ngày Chiến thắng thật sự là một ngày lễ “lệ tràn mi”. Dù cho bao nhiêu năm tháng có qua đi, nhưng trong ký ức của mỗi con người vẫn sẽ sống mãi – sẽ còn đọng mãi nỗi đau mất mát, bởi vì trong không gian Liên Xô cũ không có bất kỳ một gia đình nào không phải gánh chịu ngọn lửa chiến tranh. Vào ngày này chúng ta tập trung ý nghĩ hướng về những người mà nhờ tinh thần anh dũng và vũ khí của mình đã giành chiến thắng trước kẻ tử thù. Chúng ta tỏ lòng trân trọng chiến công của những người chiến thắng, cúi đầu mặc niệm hàng chục triệu người đã ngã xuống – binh lính và sĩ quan thuộc Liên quân chống Hít-le, đội viên du kích và chiến sĩ của phong trào Kháng chiến, những người dân thường đã thiệt mạng dưới đạn bom và bàn tay của bọn tiễu phạt, bị đày đọa trong các trại tập trung. Những con người thuộc các dân tộc và tôn giáo khác nhau, lập trường và quan điểm chính trị khác nhau, những con người mà thảm họa đó đã không hề thương xót. 

    Kẻ địch bị đánh bại không chỉ trên chiến trường. Chiến thắng cũng đã được tôi rèn ở hậu phương. Trong cuộc đấu tranh quên mình vì sắt thép, than, lúa mì, nguyên nhiên liệu. Chúng ta ngày hôm nay nhớ đến những phụ nữ, người già, trẻ nhỏ, những con người ngày đêm đứng máy và lao động không ngơi tay trên đồng ruộng, gìn giữ ký ức về những nhà tổ chức tài năng của ngành công nghiệp quân sự. 

    Phong trào du kích với khí thế chưa từng có trước đây tại những vùng đất bị quân phát-xít chiếm đóng ở Bê-la-rút, các vùng miền tây nước Nga, U-crai-na, đã chứng tỏ rằng các dân tộc yêu tự do không bao giờ trở thành nô lệ. Đất đai cháy bỏng dưới gót giày của quân phát-xít theo đúng nghĩa đen của từ này. Những chiến công huyền thoại của các đội viên du kích Xô-viết, lòng dũng cảm vô bờ của những người lao động bình thường đã trở thành chiến sĩ cầm vũ khí vùng lên bảo vệ Tổ quốc, rất gần gũi với chiến công của nhân dân Việt Nam, dân tộc trong những năm tháng khắc nghiệt đối với đất nước mình đã đánh bại đội quân xâm lược và đuổi chúng ra khỏi mảnh đất quê hương.

    Chúng tôi trân trọng chiến công riêng của từng người. Chúng tôi ghi nhớ rằng mùa hè và mùa thu năm 1941, khi ở ngoại ô Mát-xcơ-va diễn ra những trận đánh ác liệt, đã có các chiến sĩ tình nguyện quốc tế người Việt Nam sát cánh cùng các công dân Liên Xô chiến đấu trong hàng ngũ Hồng quân. Năm người trong số họ đã được truy tặng huân chương Chiến tranh Vệ quốc hạng nhất vì tinh thần anh dũng và quả cảm trong các trận chiến đấu chống phát-xít Đức xâm lược. Đó là Vương Thúc Tình, Lý Thúc Chắt, Lý Nam Thanh, Lý Anh Tạo và Lý Phú San.

    Ngày 9-5 là đỉnh cao vinh quang của các dân tộc Liên Xô. Chúng tôi sẽ không bao giờ và cũng không khi nào chia chiến thắng vĩ đại ra thành của mình và của người. Đó là chiến thắng chung. Nhưng cũng không ai có thể hạ thấp cái giá mà đất nước chúng tôi và nhân dân chúng tôi đã phải trả để đạt được thành tựu chiến thắng, không ai có thể giảm bớt quy mô tội ác của bọn quốc xã và những kẻ đồng đảng của chúng, hơn nữa lại còn tôn vinh chúng.

    Chúng tôi muốn thế giới hôm nay nhớ đến điều mà 65 năm trước hoàn toàn rõ ràng, không một ai tranh cãi: Đó là chính Hồng quân Liên Xô đã giáng cho chủ nghĩa quốc xã đòn đánh chí mạng quyết định, có tác dụng xác định trước kết cục của Chiến tranh Thế giới thứ hai. Vào năm 1944 phạm vi mặt trận Xô – Đức trải dài gấp 4 lần tổng tất cả các mặt trận mà quân đồng minh của Liên Xô đang tham chiến cộng lại. Thậm chí sau khi mở Mặt trận thứ hai ở Tây Âu vào tháng 6-1944 (ba năm sau khi chiến tranh bắt đầu và 11 tháng trước khi chiến tranh kết thúc) phía quân đồng minh cũng chỉ có 1,5 triệu người, còn quân Đức là 560 nghìn. Trong khi đó trên mặt trận Xô – Đức, số lượng quân Đức là 4,5 triệu, và có 6,5 triệu chiến sĩ Xô-viết chiến đấu với chúng. Quân đội Hít-le gánh chịu những tổn thất cơ bản trong các trận chiến chống lại quân đội Liên Xô: 70% sinh lực và 75% toàn bộ trang thiết bị quân sự. Liên Xô với lãnh thổ, các thành phố và làng mạc của mình đã hứng về mình đòn đánh chủ đạo trong cuộc xâm lăng của quân đội Hít-le. Ba phần tư các lực lượng vũ trang phát-xít đã bị đánh bại ở mặt trận phía Đông. Hơn nữa đó là những đơn vị được tôi luyện trên chiến trường và có sức chiến đấu hơn cả.

    Chúng tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh một điều rằng, đối với các dân tộc chúng tôi, Ngày chiến thắng đã, đang và sẽ mãi mãi là ngày lễ thiêng liêng được hết sức trân trọng. Khi phát triển quan hệ láng giềng thân thiện và hiểu biết lẫn nhau trong tất cả các lĩnh vực, ba nước chúng tôi dựa trên nền tảng đạo lý vững chắc, trên quá khứ lịch sử chung, trong đó Ngày chiến thắng giữ một vị trí đặc biệt. Chính vì vậy nên ngày 9-5 hằng năm vẫn có các hoạt động kỷ niệm diễn ra cả ở Min-xcơ, Mát-xcơ-va lẫn Ki-ép và các nước cộng hòa Liên Xô cũ để tưởng nhớ chiến công bất tử của cha ông mình.  

    Trong điều kiện hiện nay việc kỷ niệm 65 năm Chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt. Mừng Chiến thắng – đó không chỉ là đơn thuần tỏ lòng tôn kính quá khứ. Đó là sự kiện một lần nữa khiến ta suy ngẫm về trách nhiệm của mình đối với ngày hôm nay và với cả ngày mai.

    Những hậu quả của thảm họa thế giới đó đã trở thành kết cục đáng sợ của thái độ thờ ơ với tội ác và thỏa hiệp với bọn quốc xã, là sự cảnh tỉnh cay đắng đối với toàn nhân loại. Một trong những bài học quan trọng nhất của cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát-xít, dẫu cho đó cũng là những bài học vô cùng đau đớn – đó là không cho phép giải quyết vấn đề an ninh của nước mình bằng cách làm phương hại đến an ninh và chủ quyền của các nước khác. Nền tảng vững chắc nhất của hòa bình trong thế kỷ XXI là quan hệ đối tác và hợp tác rộng rãi và bình đẳng, chứ không phải là đối lập hay đối đầu chính trị. Chỉ có thể giải quyết những nhiệm vụ được đặt ra trước nhân loại thông qua việc cùng phối hợp tập trung nỗ lực, coi trọng lợi ích của tất cả các thành viên cộng đồng thế giới, dẫu cho đó là việc khắc phục hậu quả khủng hoảng tài chính toàn cầu, đấu tranh hiệu quả với những thách thức và nguy cơ mới, hay đấu tranh chống lại điều ác khủng khiếp mới – chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

    Ngày kỷ niệm này nhắc nhở chúng ta cần phải làm tất cả những gì có thể để làm sao cho tấn thảm kịch tương tự như Chiến tranh Thế giới thứ hai không bao giờ tái diễn. Nghĩa vụ đạo lý của chúng ta, nghĩa vụ của tất cả các dân tộc – đó là gìn giữ một cách thiêng liêng ký ức về ý nghĩa vĩnh hằng của Chiến thắng vĩ đại, về giá trị của quan hệ đồng minh hiện nay và những sự kiện bi kịch trong lịch sử chung của chúng ta.

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...