QĐND - Có những câu chuyện, chi tiết phía sau cuộc di tản khổng lồ hơn 10 nghìn lao động Việt Nam tại Li-bi ít người được biết: Tình người trong gian khó, những tấm gương...
QĐND - Có những câu chuyện, chi tiết phía sau cuộc di tản khổng lồ hơn 10 nghìn lao động Việt Nam tại Li-bi ít người được biết: Tình người trong gian khó, những tấm gương tận tụy, những hình ảnh xúc động không thể nào quên, những quyết định kịp thời, đúng lúc… Dù bận công tác, nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, Trưởng đoàn công tác của Chính phủ làm nhiệm vụ hỗ trợ di tản lao động khỏi Li-bi, cũng đã dành cho phóng viên Báo Quân đội nhân dân, một cuộc gặp để nói về chiến dịch sơ tán ngoạn mục này.
Nhất định phải tới Tuy-ni-di
Tuy-ni-di là nơi đặt “sở chỉ huy tiền phương” chỉ đạo chiến dịch di tản lao động Việt Nam khỏi Li-bi. Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng đề nghị đặt đại bản doanh của “sở chỉ huy tiền phương” ở khu vực biên giới Tuy-ni-di giáp Li-bi vì đây sẽ là một điểm nóng quan trọng mà dòng người di tản sẽ tới. Ý kiến này được một đồng chí bên Bộ Quốc phòng rất ủng hộ vì xét theo góc độ quân sự thì như vậy là phù hợp. Ông nghĩ, trước tiên là cần phải đưa đoàn công tác tới gần khu vực biên giới Tuy-ni-di với Li-bi càng sớm càng tốt. Như vậy sẽ thuận lợi hơn để xử lý các tình huống và đưa các lao động đang còn mắc kẹt trong Li-bi ra khỏi nước này. Đoàn cũng tiên liệu trước sẽ có nhiều anh em bị thất lạc giấy tờ, hộ chiếu nên đã mang theo 2000 giấy thông hành đóng dấu sẵn nhằm giúp họ nhanh chóng ra khỏi biên giới.
![]() |
|
Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng nói chuyện với các lao động Việt Nam tại Tuy-ni-di. Ảnh: Chí Dũng |
Ra nước ngoài thì phải dựa vào sứ quán là chủ yếu, mà tại Tuy-ni-di Việt Nam không có sứ quán, trong khi sứ quán ta ở Ai Cập và An-giê-ri cách xa hàng nghìn cây số. Bất lợi nữa là trong nước đã bị mất liên lạc với sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Tri-pô-li của Li-bi nhiều ngày kể từ khi chiến sự trở nên ác liệt. Vì vậy, không có thông tin gì về tình hình bên đó, không biết có bao nhiêu người Việt Nam ra khỏi biên giới Li-bi hay số còn kẹt lại. Cả đoàn đều hiểu rằng tình hình này thì sẽ đành phải tùy cơ mà ứng biến tại chỗ. Thậm chí, đoàn còn dự định nếu cần thiết sẽ tìm cách "đột nhập" vào Li-bi để cùng với sứ quán liên hệ với chính quyền sở tại đưa lao động bị kẹt thoát khỏi Li-bi.
Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng cho biết, nhận nhiệm vụ lên đường mà lo ngay ngáy. Ngày 28-2, cả đoàn ra máy bay sang Ai Cập để từ đó bay vòng sang Thổ Nhĩ Kỳ rồi mới tới được thủ đô Tuy-nít của Tuy-ni-di, rồi từ đó đi tới biên giới Li-bi… Đoàn công tác tới Tuy-ni-di gồm các đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cùng các doanh nghiệp
Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng chia sẻ, dù thiếu thông tin như vậy nhưng chúng tôi quyết định vẫn phải lên đường ngay. Việc đoàn công tác lên đường sớm sẽ đánh một tín hiệu động viên tinh thần quan trọng cho những lao động rằng chính phủ đã hành động. “Tôi hình dung chúng tôi đang làm công việc khó như vừa xây nhà, vừa thiết kế vậy”, ông Hưng nói.
Chuyến bay mở đường thoát
Trước khi lên đường, đoàn công tác đã mua điện thoại vệ tinh để có thể liên lạc với sứ quán ta tại Li-bi, liên lạc về trong nước và cần thiết thì trang bị cho sứ quán vì điều kiện liên lạc lúc đó cực kỳ khó khăn. Đoàn công tác lúc đó rất cần các thông tin: Có bao nhiêu lao động bị kẹt, kẹt ở đâu và khi nào họ có thể ra đến biên giới để còn bố trí phương tiện đưa họ về sân bay Giéc-ba của Tuy-ni-di để từ đó về nước. Quan trọng hơn là để kịp thời đề nghị trong nước đưa máy bay sang. Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng là người phải cân nhắc khi nào có đủ lao động cho một chuyến bay thì sẽ đưa ra đề nghị này. Cái khó là phải quyết định chính xác trong điều kiện thông tin hạn chế vì việc điều một chuyến bay sang không hề đơn giản, còn bao vấn đề thủ tục và kinh phí.
Tới Ai Cập, Đoàn công tác được biết đã có khoảng 200 lao động đã tập kết tại sân bay Tuy-ni-di, nhưng nếu chờ tới tận nơi rồi mới quyết định sẽ bị chậm. Nên ngay tại Ai Cập, Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng đã gọi về nước yêu cầu điều ngay máy bay sang. Thật may khi đoàn sang đến biên giới Tuy-ni-di thì đã có đủ số người cho chuyến bay đầu tiên. Ai cũng hiểu rằng, phải tranh thủ giời gian để có thể đưa người về sớm hơn dù chỉ là vài tiếng đồng hồ. Chuyến bay đầu tiên này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp tinh thần anh em phấn chấn vì đã có con đường thoát. Vì thế, những người còn mắc kẹt ở Li-bi cũng vững tin hơn và biết đường để tập trung về hướng về biên giới Tuy-ni-di.
Cứ như vậy, ngay khi đoàn công tác tới biên giới đã cấp tập thuê liên tiếp các chuyến xe chở người lao động về tập kết ở sân bay Giéc-ba chờ chuyến bay tiếp theo của Vietnam Airlines sang. Lúc đó đoàn đã liên lạc được với sứ quán Việt Nam tại Li-bi và biết đã có người của Sứ quán được cử tới biên giới để nắm tình hình và hỗ trợ lao động ra khỏi Li-bi sang Tuy-ni-di. Khi đó, đồng chí Đại sứ Việt Nam tại Li-bi Đào Duy Tiến thông báo còn những đoàn lao động nhỏ, lẻ đang ở cách thủ đô chừng 500 đến 700 cây số, chưa biết liên lạc và đưa họ ra khỏi Li-bi như thế nào. Trưởng đoàn Đoàn Xuân Hưng liên tục nhận được thông tin còn lao động bị kẹt lại, nên cũng liên tục phải xử lý nhanh để làm sao giúp họ thoát ra an toàn. Các thành viên trong đoàn mỗi người một nhiệm vụ, người lo liên lạc với các doanh nghiệp để thống kê con số lao động, người lo tổng hợp, báo cáo để đối chiếu nhằm đưa ra các quyết định chính xác nhất, người lo thuê các phương tiện chuyên chở…
MỸ HẠNH
Kỳ 2: Điểm quyết định
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận