Thứ Sáu, 02/11/2007, 21:49

    Mảnh đất “dễ đi, khó về”

    Hôm 31-10, một sự kiện hiếm có đã diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Giám đốc Vụ nhân sự của Bộ này, ông Ha-ri Thô-mát đã “vuốt mặt không kịp” trong cuộc họp với khoảng 300 nhân viên...

    No image available

    Tình hình an ninh bất ổn khiến nhiều nhân viên ngoại giao Mỹ không muốn đến I-rắc làm việc. Ảnh: AFP

    Hôm 31-10, một sự kiện hiếm có đã diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Giám đốc Vụ nhân sự của Bộ này, ông Ha-ri Thô-mát đã “vuốt mặt không kịp” trong cuộc họp với khoảng 300 nhân viên. Những con người vốn nổi tiếng là điềm tĩnh, luôn giữ thái độ “ngoại giao” đã phản ứng đầy giận dữ đối với cấp trên về một quy định mới mà theo họ, đó là “án tử hình được báo trước”.

    Ép đến vùng đất dữ

    Ngày 26-10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố quy định bắt buộc các nhân viên ngoại giao được cử đến làm việc tại I-rắc phải nhận nhiệm vụ, nếu không họ có thể bị sa thải. Đồng thời, Giám đốc Vụ nhân sự H.Thô-mát cũng đã thông báo cho khoảng 250 nhân viên rằng, họ nằm trong danh sách ứng cử viên hàng đầu sẽ được cử đến I-rắc đảm nhận 48 vị trí còn trống tại Đại sứ quán Mỹ ở Bát-đa và các nhóm tái thiết ở một số tỉnh vào giữa năm 2008. Ông Thô-mát khuyên những người này nên xung phong nhận nhiệm vụ, nếu không Bộ Ngoại giao bắt buộc phải sử dụng đến quy định mới.

    Trước kia, các nhà ngoại giao Mỹ nhận nhiệm vụ tại I-rắc trên cơ sở tình nguyện. Để thu hút các nhà ngoại giao tình nguyện tới I-rắc làm việc, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra những ưu đãi hấp dẫn về tài chính cũng như các khoản trợ cấp hậu hĩnh khác. Tuy nhiên, làm việc ở tại I-rắc được coi là một nhiệm vụ khó khăn do tình hình an ninh quá bất ổn và do các nhà ngoại giao phải để vợ con ở nhà. Số người tình nguyện ngày một ít đi, không đáp ứng đủ nhu cầu. Chính vì vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ đành phải ra quy định trên. Đây là lần đầu tiên kể từ sau cuộc chiến tranh Việt Nam, các nhà ngoại giao Mỹ bị buộc phải ra nước ngoài làm việc cho dù họ không muốn. Năm 1969, một loạt nhân viên mới của Bộ Ngoại giao Mỹ đã buộc phải đến làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn.

    “Tôi chết ai nuôi con?”

    Ngay sau khi nhận được thông báo về quy định mới, các nhân viên ngoại giao Mỹ đã vô cùng tức giận khiến ông H.Thô-mát phải tổ chức cuộc họp vào ngày 31-10 để giải thích. Tại cuộc họp, ông H.Thô-mát chỉ kịp nói được hai câu: “Đó là bổn phận chúng ta phải làm. Chúng ta không thể từ chối nhiệm vụ”. Sau đó, ông đã phải hứng hàng loạt lời phát biểu chỉ trích kịch liệt. Nhà ngoại giao cấp cao Giắc Cro-đi, người từng làm cố vấn chính trị cho NATO khẳng định rằng, I-rắc là mảnh đất “dễ đi, khó về”. Cả hội trường đã vỗ tay rầm rầm khi ông Cro-đi nói: "Tôi xin lỗi phải nói thẳng. Về cơ bản việc bị điều đến I-rắc giống như một án tử hình được báo trước. Ai sẽ nuôi nấng con cái nếu chúng tôi bị chết hoặc bị thương nặng?".

    Nhiều nhà ngoại giao cũng bày tỏ lo ngại về "tính đạo đức" của việc cử nhân viên ngoại giao đến làm việc tại vùng chiến sự trái với ý nguyện của họ. Một số khác cho rằng họ không được huấn luyện đầy đủ trước khi được cử đến vùng chiến sự. Một nữ nhân viên cho biết, chị bị ốm khi đi công tác ngắn ngày ở tỉnh Ba-xra, I-rắc, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chẳng quan tâm chữa chạy cho chị. Như vậy, thử hỏi ai sẽ đảm bảo sức khỏe cho chị nếu đến làm việc ở trong một thời gian dài ở I-rắc?

    Cũng không ít người cho rằng, quy mô quá lớn của Đại sứ quán Mỹ tại Bát-đa là không cần thiết. Họ nghi ngờ tính hiệu quả của công việc khi tòa đại sứ như một pháo đài, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Đại sứ quán Mỹ tại Bát-đa là đại sứ quán lớn nhất của Mỹ trên thế giới. Khởi công xây dựng vào giữa năm 2005 và dự kiến hoàn thành vào trong năm nay, Đại sứ quán Mỹ ở Bát-đa lớn gấp 10 lần các sứ quán Mỹ khác và gấp 6 lần so với khu trụ sở LHQ ở Niu Y-oóc. Số người sinh sống và làm việc trong đại sứ quán tương đương với dân số của một thành phố nhỏ.

    Nhằm giảm bớt sự căng thẳng từ cuộc họp hôm 31-10, Ngoại trưởng Mỹ Rai-xơ dự kiến sẽ gửi một bức “tâm thư” đến tất cả các cơ quan ngoại giao Mỹ trên thế giới giải thích về quy định bổ nhiệm bắt buộc và động viên, khuyến khích nhân viên đến I-rắc làm việc. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ S.Mắc Cô-mách thì lại có tuyên bố mang tính “dằn mặt”: “Các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ nên nhớ khi vào nghề, họ từng thề sẽ đi đến bất cứ đâu trên thế giới để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ trưởng”. Ông Mắc Cô-mắc nói thêm rằng, các nhân viên ngoại giao cũng không nên quá phóng đại sự nguy hiểm tại I-rắc. “Từ năm 2002 đến nay đã có hơn 1500 lượt nhân viên ngoại giao Mỹ tới I-rắc làm việc nhưng mới chỉ có 3 người chết vì bom đạn!”, ông Mắc Cô-mắc nói.

    BẢO TRUNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...