QĐND - Những đòi hỏi chia sẻ gánh nặng tài chính trong NATO của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh mới đây phần nào phơi bày một “góc khuất” của khối vốn đang gây lo ngại có thể khiến liên minh quân sự lớn mạnh nhất thế giới này suy yếu và lỏng lẻo hơn…
Vấn đề đóng góp tài chính luôn là chủ đề nổi bật tại các hội nghị thượng đỉnh NATO, nhưng năm nay có thể nói là “nóng” hơn cả bởi phong cách “kịch tính” quen thuộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đưa ra yêu cầu châu Âu phải san sẻ gánh nặng tiền bạc với Washington trong khối quân sự này. Thay đổi sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu, rời bỏ NATO như đã làm với các thỏa thuận đa phương quốc tế khác, cũng như cụp “chiếc ô an ninh” mà Mỹ vẫn che chở cho “lục địa già”, là những đe dọa mà nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra nếu châu Âu không tăng đóng góp tài chính cho NATO.
Sự tức giận của ông Donald Trump phản ánh một thực tế là NATO-vốn dựa trên nền tảng đồng thuận và đoàn kết, đã “không bảo được nhau” làm tròn trách nhiệm với “đứa con chung” thông qua việc nộp tiền đầy đủ vào ngân sách chung của khối. Từ đó, xuất hiện nghịch lý là các thành viên giàu có nhất không chịu tăng chi tiêu quân sự, trong khi một số nước “hoàn cảnh” hơn nhưng cũng cố xoay sở để thực hiện cam kết của mình. Chưa kể một số thành viên khác còn phớt lờ luôn trách nhiệm dù đã cam kết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lãnh đạo các nước đồng minh NATO quan sát máy bay trực thăng bay trên bầu trời trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO vừa kết thúc tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AP.
Năm 2017, ngoài Anh và Mỹ, các nước đáp ứng được mục tiêu đóng góp 2% GDP cho ngân sách NATO lại là những nước chẳng dư giả gì là Estonia, Hy Lạp, Romania và Ba Lan. Hai thành viên thuộc loại nghèo khó nhất trong khối đó là Lithuania và Latvia-vốn có mức thu nhập chỉ bằng khoảng 1/3 mức thu nhập trung bình của châu Âu, nhưng cũng đã đóng góp gần gấp đôi cho chi tiêu quốc phòng kể từ năm 2014.
Những nước bị “điểm mặt” lảng tránh trách nhiệm tài chính nhiều nhất trong NATO gồm: Đức, Italia và Tây Ban Nha. Trong khi Đức là nền kinh tế lớn thứ hai trong NATO, Italia và Tây Ban Nha cũng không thua kém là mấy về thứ bậc. Tuy nhiên, Berlin chỉ chi 1,24% GDP của mình cho quốc phòng trong năm 2017. Còn Italia đã chi khoảng 1,12% GDP cho quốc phòng, trong khi Tây Ban Nha chỉ dành vỏn vẹn 0,92% GDP cùng năm. Theo đánh giá, hai nước này dù cam kết sẽ tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng từ nay tới năm 2024, nhưng cả hai đều khó có khả năng đáp ứng được mục tiêu chung của khối là 2% GDP vào thời điểm đó.
Tuy nhiên, công bằng mà nói, các nước thành viên NATO đều đã nỗ lực để tăng tỷ lệ GDP dành cho quốc phòng hướng tới mục tiêu đạt 2% GDP vào năm 2024 như cam kết, cho dù chưa thể đạt được mức như đồng minh Washington mong muốn. Bằng chứng là trong mấy năm gần đây, ngân sách quốc phòng trung bình của các nước NATO tăng 3,14% trong năm 2016, và năm 2017 là 5,21%. Vả lại, đóng góp của Mỹ cho NATO không phải áp đảo, suy ra gánh nặng tài chính của Washington cũng không phải quá lớn so với các đồng minh khác như những gì nước này vẫn tuyên bố. Theo thống kê, Mỹ góp 22% ngân sách cho NATO, tiếp theo là Đức 14% rồi đến Anh và Pháp cùng 10%.
Sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, các đồng minh NATO nhất trí từ năm 2014 rằng sẽ chấm dứt việc cắt giảm ngân sách cho quốc phòng, tăng chi tiêu khi các nền kinh tế được cải thiện và hướng tới mục tiêu dành 2% GDP cho quốc phòng đến năm 2024. Tuy nhiên, kể từ sau đó, Mỹ luôn tỏ ra sốt ruột và thúc giục các nước NATO phải đẩy nhanh tiến trình này hơn nữa. Và đến khi ông Donald Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng thì chính quyền Washington tỏ ra không thể chờ đợi được đến thời hạn năm 2024 với việc liên tục gây sức ép để các đồng minh phải tăng chi tiêu quốc phòng. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO vừa kết thúc, Tổng thống Donald Trump đã gây “sốc” toàn hội nghị khi muốn các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng ngay từ tháng 1-2019. Ông thậm chí còn muốn các đồng minh tăng mức chi tiêu quốc phòng lên 4% GDP chứ không phải 2% GDP như ban đầu.
Tổng thống Donald Trump nổi tiếng với những cách cư xử khó lường, nhưng việc ông làm khó đồng minh đến mức này không khỏi khiến người ta nghi ngại khả năng ông còn có những toan tính thực dụng khác, chứ không đơn thuần chỉ là đòi hỏi chia sẻ gánh nặng tài chính. Người ta có thể thấy rằng, với phương châm “Nước Mỹ trên hết”, Tổng thống Donald Trump luôn cho thấy ông đặt ưu tiên hàng đầu vào các mục tiêu kinh tế và thương mại. Nhất là trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách thâm hụt thương mại ngày càng gia tăng với châu Âu, hơn ai hết ông Donald Trump biết cần phải làm gì để giành lấy lợi ích về cho nước Mỹ.
Việc Tổng thống Donald Trump gây sức ép với các đồng minh châu Âu trong NATO vào thời điểm hiện nay rất có thể là để buộc các nước này phải bù đắp cho Mỹ bằng cách mua nhiều hàng hóa của Mỹ hơn trong khi xuất khẩu ít hơn vào nước này. Nếu đúng như vậy, NATO đang bị Mỹ sử dụng như một “công cụ” để gây sức ép lên châu Âu.
Không phải ngẫu nhiên, trong nỗ lực gây sức ép lên đồng minh trong NATO, ông Donald Trump luôn chĩa “mũi dùi” vào phía Đức, bất chấp thực tế nước này cho dù có chậm trễ trong thực hiện nghĩa vụ đóng góp, thì Berlin vẫn là Mạnh Thường Quân số 2 của NATO, chỉ sau Mỹ. Người ta sẽ tìm được câu trả lời khi biết rằng, Đức hiện là một trong những nước có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ và điều Washington mong muốn lúc này là Berlin phải có các nhượng bộ về mặt thương mại với mình.
Cho dù mục tiêu thực sự của Washington là gì trong “cuộc chơi” này, nếu Mỹ vẫn lựa chọn kiểu gây áp lực với đồng minh như vậy chỉ càng làm NATO chia rẽ nhiều hơn. Ở một liên minh như NATO, khi trình độ phát triển và tiềm lực kinh tế giữa các thành viên có sự chênh lệch, không thể đòi hỏi sự đồng đều trong chia sẻ gánh nặng chi tiêu. Điều mà các đồng minh NATO cần chia sẻ nhiều hơn đó là sự đồng thuận và trách nhiệm không chỉ nhằm duy trì sức mạnh của khối mà vì chính lợi ích của từng thành viên. Nếu không, về lâu dài, NATO sẽ chưa thể thoát khỏi mối lo nội bộ lục đục, cho dù hội nghị thượng đỉnh vừa rồi, Mỹ vẫn khẳng định các cam kết mạnh mẽ với NATO. Giữa lời nói và hành động luôn tồn tại một khoảng cách lớn.
MỸ HẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận