Thứ Tư, 18/01/2012, 20:10

    NATO phiên bản 3.0

    QĐND - Các cuộc chinh phạt từ châu Âu tới châu Phi của liên minh quân sự NATO hơn một thập niên qua, bắt đầu từ cuộc oanh kích Nam Tư (cũ), rồi Áp-ga-ni-xtan và gần đây nhất là Li-bi, đã cho thấy thế giới đang manh nha xuất hiện một “Đội quân toàn cầu”...

    QĐND - Các cuộc chinh phạt từ châu Âu tới châu Phi của liên minh quân sự NATO hơn một thập niên qua, bắt đầu từ cuộc oanh kích Nam Tư (cũ), rồi Áp-ga-ni-xtan và gần đây nhất là Li-bi, đã cho thấy thế giới đang manh nha xuất hiện một “Đội quân toàn cầu”.

    No image available

    Binh lính NATO triển khai tại khu vực biên giới Áp-ga-ni-xtan – Pa-ki-xtan. Ảnh: paksoldiers

     

    Ngày 24-3-1999, dồn dập tiếng còi hú báo động phòng không vang lên nhiều nơi trên đất nước Nam Tư, báo động các đợt oanh kích dữ dội của bom đạn NATO bắt đầu dội xuống đất nước này. Trong suốt 78 ngày đêm diễn ra chiến dịch tấn công quân sự của NATO, những tiếng còi này đã trở thành thứ âm thanh hãi hùng và báo hiệu chết chóc đối với người dân Nam Tư. Nó ám ảnh tới mức họ đã kỷ niệm 10 năm cuộc chiến bằng việc rung lên những hồi còi báo động như thế. Chiến dịch mang mật danh “Sức mạnh đồng minh” núp dưới “sứ mệnh nhân đạo”, thực chất là đòn trừng phạt khốc liệt của NATO đối với Nam Tư vì không cho phép nước ngoài tham gia giải quyết mâu thuẫn sắc tộc trong nội bộ nước mình.

    Khoảng 3 năm sau đó, vào năm 2001, NATO bắt đầu thực hiện cuộc “viễn chinh” vượt biên giới châu Âu khi triển khai sức mạnh quân sự ở Áp-ga-ni-xtan. Lần này, NATO mang bóng dáng của một “đội quân” tiễu trừ khủng bố khi tuyên bố lý do cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan là nhằm lật đổ chế độ tàn bạo Ta-li-ban cấu kết khủng bố.  Còn ở cuộc chiến Li-bi gần đây nhất, tuy cũng mượn cớ thực thi “sứ mệnh nhân đạo” nhưng Oa-sinh-tơn và các đồng minh trong NATO chẳng thể che giấu được tham vọng tiêu diệt chế độ của ông Ca-đa-phi mà họ cáo buộc là tài trợ khủng bố.

    Các chiến dịch quân sự khắp thế giới của liên minh này đã cho thấy một NATO “lột xác” so với một NATO thuở mới được lập ra để làm đối trọng với tổ chức Hiệp ước Vác-xa-va trong thời kỳ "Chiến tranh lạnh". Không chỉ nhằm mục tiêu ban đầu là  phòng thủ tập thể, NATO đã trở thành một “Đội quân viễn chinh” sẵn sàng triển khai tới bất cứ đâu.

    Sau sự kiện Liên Xô và các nước Đông Âu tan rã, theo lý thuyết thì NATO không có cớ gì để tiếp tục tồn tại. Nhưng NATO đã từ chối đề nghị cùng giải thể của tổ chức Hiệp ước Vác-xa-va. Không những thế, liên minh quân sự này còn “ôm mộng” có thể tự mình thực thi các sứ mạng an ninh toàn cầu.

    Cuộc chiến chống Nam Tư là bước đi đầu tiên của Mỹ, nước giữ vai trò “anh cả” trong NATO, nhằm biến NATO trở thành một tổ chức quân sự có sức mạnh ảnh hưởng toàn cầu. Bằng chứng cho tham vọng to lớn này đó là Mỹ và NATO đã bất chấp các cam kết và quy chế quốc tế, phớt lờ vai trò của LHQ tấn công quân sự một nước có chủ quyền như Nam Tư. Kể cả khi chịu núp dưới "chiếc ô LHQ” như trong cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan hay Li-bi, thì NATO vẫn bị cáo buộc "lách luật" để hành động theo ý đồ riêng. Như trong cuộc chiến Li-bi, NATO bị chỉ trích vì đã lợi dụng “kẽ hở” của Nghị quyết 1973 cho phép “áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường” để truy sát nhà lãnh đạo Ca-đa-phi, nguyên thủ của một quốc gia có chủ quyền.

    Sự kiện nước Mỹ bị tấn công ngày 11-9-2001 đã tạo thêm động lực cho NATO thúc đẩy tham vọng trở thành một “Đội quân toàn cầu”. NATO đã thay thế khái niệm chiến lược cũ năm 1999 bằng khái niệm chiến lược mới đưa ra năm 2010. Nhưng trên thực tế, NATO đã sớm hành động theo hướng điều chỉnh đó, trước cả khi chính thức “trình làng” khái niệm chiến lược mới, cho phép liên minh này tấn công các phần tử bị quy là “khủng bố” hoặc “giúp đỡ khủng bố” bên ngoài biên giới các nước thành viên NATO.

    Mở rộng NATO luôn là kế hoạch “cứng” trong các định hướng chiến lược cả cũ lẫn mới của liên minh này. Ngay từ khi công bố khái niệm chiến lược năm 1999, NATO đã triển khai ngay kế hoạch “Đông tiến” đầy tham vọng hòng tạo ảnh hưởng ở không gian hậu Xô-viết vốn đang tồn tại khoảng trống quyền lực sau chiến tranh lạnh. Ngay trong năm 1999, NATO kết nạp 3 nước Đông Âu là Ba Lan, CH Séc, Hung-ga-ri và lần lượt sau đó là các nước Đông Âu khác cùng các nước thuộc Liên Xô trước đây.

    Khái niệm chiến lược 2010 của NATO nổi bật với việc thiết lập các đối tác hợp tác của liên minh đều phải được đặt trong bối cảnh toàn cầu, chứ không chỉ bó hẹp trong phạm vi châu Âu và xuyên Đại Tây Dương như trước đây. Từ 16 thành viên chính thức, số thành viên NATO đã tăng lên 28 trong 10 năm kể từ 1999. NATO hiện có hơn 40 đối tác trên khắp thế giới bên ngoài châu Âu và Đại Tây Dương, dưới hình thức các chương trình hợp tác an ninh khác nhau. Và liên minh quân sự này cũng không che giấu tham vọng tiếp cận với các đối tác mới là hai “người khổng lồ” Ấn Độ và Trung Quốc. Đáng chú ý, đại diện thường trực Mỹ tại NATO, ông I-vô Đa-an-đơ (Ivo Daalder) từng tuyên bố: “Chúng tôi đang tung ra NATO phiên bản 3.0”.

    MAI NGUYÊN

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...