Thứ Sáu, 30/01/2009, 21:46

    “Ngày thứ năm đen tối” ở Pháp

    Nước Mỹ nổi tiếng thế giới với “ngày thứ sáu đen tối” bởi rất nhiều việc không may xảy ra. Những câu chuyện cho dù có thật hay được đính kèm những tình tiết thêu dệt cũng đều miêu tả rõ nét sự “đen đủi” khi “nạn nhân” phải gánh chịu những thiệt thòi trong một ngày không may mắn...

    Chen lấn trong biển người biểu tình, chị Mác-lê-bua, nhân viên một công ty thực phẩm lớn của Pháp phân bua: “Chính phủ phải làm nhiều hơn nữa, không thể để tình trạng thất nghiệp lan tràn, không thể để kinh tế sa sút nhanh chóng như vậy. Con chúng tôi không thể không đến trường, cha mẹ chúng tôi cần chăm sóc tốt hơn…”. Những lời nói của chị Mác-lê-bua cũng là nỗi niềm của rất nhiều người lao động Pháp trong “ngày thứ năm đen tối”, 29-1-2009.

    Nước Mỹ nổi tiếng thế giới với “ngày thứ sáu đen tối” bởi rất nhiều việc không may xảy ra. Những câu chuyện cho dù có thật hay được đính kèm những tình tiết thêu dệt cũng đều miêu tả rõ nét sự “đen đủi” khi “nạn nhân” phải gánh chịu những thiệt thòi trong một ngày không may mắn. Tuy nhiên, câu chuyện “đen đủi” trong năm khủng hoảng 2009 lại không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Nó không chừa một cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào, cũng chẳng chờ đợi đến ngày xấu ấy. Sự tàn phá của nó dường như đang trở thành chuyện thường ngày với khá nhiều quốc gia trên thế giới. Khái niệm “ngày đen tối”… đang dần trở thành phổ biến tại nhiều châu lục.

    No image available

    Hàng trăm nghìn người Pháp đã xuống đường biểu tình vào thứ 5 ngày 29-1-2009. Ảnh: Tân Hoa xã /AFP

    Tuy nhiên, câu chuyện buồn về “ngày thứ năm đen tối” của nước Pháp đã được dự báo trước. Những khó khăn đã xuất hiện, chính phủ cũng đã ra tay, các doanh nghiệp cũng đã nỗ lực, nhưng nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung vẫn không tránh được câu chuyện buồn trong thời suy thoái kinh tế. Biểu tình, đình công, bất ổn xã hội đã xảy ra.

    Ngày thứ năm, 29-1, hàng trăm nghìn người Pháp đã tham gia khoảng 200 cuộc biểu tình tại hầu hết các thành phố lớn, kêu gọi Chính phủ và chủ các doanh nghiệp hành động để ngăn chặn tình trạng thất nghiệp gia tăng và mạng lưới an sinh xã hội xuống cấp báo động. Nguyên nhân của các cuộc biểu tình không chỉ xuất phát từ những vấn đề xã hội, mà do người dân đã hết kiên nhẫn và mất lòng tin vào chính phủ. Các biện pháp giải cứu kinh tế không hiệu quả của chính phủ dẫn đến sự trì trệ nền kinh tế và sự xuống cấp của đời sống đã khiến hàng triệu người phẫn nộ. Những người biểu tình muốn chính phủ và lãnh đạo các doanh nghiệp phải làm nhiều hơn để bảo vệ việc làm cũng như tiền lương trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế.

    Các cuộc biểu tình ồ ạt không chỉ làm gián đoạn các ngành dịch vụ công cộng mà nhiều trường học, cơ quan, nhà máy cũng phải đóng cửa. Hậu quả của cuộc biểu tình khiến giao thông công cộng đã bị đình trệ tại nhiều thành phố, hàng loạt chuyến bay bị hủy, các trường học, ngân hàng, bệnh viện, bưu điện, tòa án và các đài phát thanh -truyền hình nhà nước cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc tổng bãi công này. Gần như cả nước Pháp rơi vào tình trạng hỗn loạn khi các công đoàn lớn trên toàn quốc đồng loạt kêu gọi công nhân biểu tình phản đối cách điều hành của Tổng thống Xác-cô-di.

    Cùng có chung tâm trạng như những người đi biểu tình, chị Mác-lê-bua tâm sự, trước khi nhậm chức vào tháng 5-2007, ông Xác-cô-di từng cam kết sẽ cải thiện điều kiện sống cho người dân, kích thích kinh tế, song kế hoạch của ông chẳng những không phát huy hiệu quả mà còn tiêu tốn khoản ngân sách trị giá tới 360 tỷ ơ-rô (477 tỷ USD) của nhà nước để cứu hệ thống ngân hàng trước nguy cơ sụp đổ. Chị buồn rầu nói: Công nhân không phải là những đối tượng trả giá cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

    Cuộc đình công đã cho thấy những lo ngại về tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, sự bất mãn trước việc ông Xác-cô-di không đưa ra được các chính sách phù hợp vì lợi ích người lao động và người tiêu dùng. Phờ-răng-xoa Séc-kê, Chủ tịch nghiệp đoàn CFDT nói: “Chúng tôi cần thể hiện sự tức giận, chính phủ cần hiểu và hành động”. Không chỉ giới chủ, các nghiệp đoàn, những người công nhân như chị Mác-lê-bua và hàng triệu công nhân Pháp đã hưởng ứng lời kêu gọi đình công và cùng nhau đưa ra các yêu sách đối với chính phủ. Họ cáo buộc các công ty sử dụng cuộc khủng hoảng hiện nay làm cớ để sa thải công nhân và cắt giảm chi phí. Có thể nói, khó khăn chưa có lối thoát và sự yếu kém trong điều hành nền kinh tế đã khiến các cuộc biểu tình liên quan tới khủng hoảng kinh tế được đa số người Pháp ủng hộ.

    Các chuyên gia cảnh báo, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới có thể khiến hơn 50 triệu người mất việc. Ông Xô-ma-vi-a, giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế nhấn mạnh dự báo trên là thực tế, cuộc khủng hoảng việc làm có thể dẫn tới nhiều bất ổn xã hội.

    Chị Mác-lê-bua chua chát thừa nhận, sự phát triển đang thụt lùi tại nhiều quốc gia phát triển. Không chỉ riêng ở Pháp, tại Mỹ và nhiều nước châu Âu, nhiều công chức từ lâu đã phải mang cơm hộp đi làm. Khủng hoảng kinh tế thế giới không chỉ làm người dân các nước nhỏ liêu xiêu mà ngay cả ở những nước phát triển, khó khăn đã thực sự hiện hữu.

    NGUYỄN HÒA

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...