QĐND - Việc Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) vừa kết nạp thêm 6 thành viên mới, nâng tổng số lên 93 thành viên phần nào chứng tỏ sức hấp dẫn của định chế tài chính đa phương quốc tế "sinh sau đẻ muộn" này. Tuy nhiên, cách tiếp cận các khoản vay không ràng buộc những điều kiện về môi trường của AIIB đang ngày càng gây nhiều quan ngại.
Có một nghịch lý là dường như điều khiến AIIB ngày càng thu hút thêm nhiều thành viên, kể cả những thành viên của các định chế tài chính đa phương kỳ cựu như Ngân hàng Thế giới (WB) hay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), lại chính nhờ cách tiếp cận không ràng buộc đối với các khoản cho vay nhằm tài trợ phát triển ở nước ngoài của ngân hàng này.
Với những định chế tài chính quốc tế mà Mỹ và phương Tây "cầm trịch", các khoản cho vay luôn đi kèm với những điều kiện xã hội và môi trường. Nhưng các khoản cho vay của AIIB lại tỏ ra khá “thoáng” vì hầu như chẳng cần tới những điều kiện này, mặc dù về bản chất, cách thức tiếp cận “không ràng buộc” hay “ít ràng buộc” của AIIB vẫn đang là điều gây không ít tranh cãi và nghi ngại. Điển hình là việc một số nước lớn, như Mỹ và Nhật Bản vẫn chưa tham gia AIIB vì đang có nhiều hoài nghi về sự quản trị và tiêu chuẩn cho vay của ngân hàng phát triển đa phương này.
Trong số các quan ngại nổi bật lên vấn đề môi trường, vốn là yếu tố bảo đảm cho phát triển bền vững. Thực tế từng có những khoản vay hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, vì không chú ý tới vấn đề tác động môi trường, nên sau khi xảy ra sự cố, cả nhà đầu tư lẫn nước sở tại phải bỏ ra một số tiền gần bằng, thậm chí lớn hơn số tiền đầu tư để khắc phục hậu quả. Hiển nhiên, trong câu chuyện này, các khoản vốn hỗ trợ từ các ngân hàng phát triển do Trung Quốc điều hành cũng không phải ngoại lệ.
Ngay trong năm đầu tiên AIIB đi vào hoạt động (2016), một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu an ninh khu vực thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc đã thừa nhận “rất nhiều dự án thuộc Sáng kiến "Vành đai và con đường" có thể gây ra hàng loạt vấn đề an ninh môi trường”. Có nhiều ý kiến cho rằng, các khoản vay từ AIIB được cho là có thể bị định hướng bởi sáng kiến này của Bắc Kinh. Trong khi một nghiên cứu của Đại học Boston cũng chỉ ra các ngân hàng phát triển của Trung Quốc đã bộc lộ nhiều rủi ro về khí hậu và xã hội nghiêm trọng.
Thời gian gần đây, tồn tại trên được ban lãnh đạo của AIIB chú ý hơn. Điển hình là tại Hội nghị thường niên lần thứ 3 của AIIB với chủ đề “Đổi mới và hợp tác” tổ chức tại Mumbai, Ấn Độ năm 2018, Phó chủ tịch kiêm Thư ký phụ trách về các công ty của AIIB Danny Alexander cho biết, AIIB sẽ kiểm tra tính bền vững cũng như các chuẩn mực về bảo vệ môi trường của tất cả dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trước khi được cấp vốn. Ông nhấn mạnh phương châm làm việc của AIIB là hiệu quả, sạch và xanh, theo đó AIIB sẽ đầu tư vào những dự án bền vững và sẽ hoạt động dựa trên những tiêu chí này.
Mục tiêu ban đầu được AIIB công bố là cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối khu vực châu Á. Tuy nhiên, các hoạt động của ngân hàng này được cho là nằm trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy mạng lưới cơ sở hạ tầng ở châu Á, Trung Đông, châu Âu và châu Phi, nhằm đạt mục tiêu kết nối chặt chẽ hơn các nước dọc "Con đường tơ lụa" cổ xưa trong khuôn khổ Sáng kiến "Vành đai và con đường". Việc kết nạp thêm 5 thành viên mới đến từ châu Phi là Libya, Algeria, Maroc, Ghana, Togo và một thành viên từ châu Âu là Serbia phần nào chứng tỏ mục tiêu vươn rộng, vươn xa tầm hoạt động toàn cầu của định chế này.
Tuy nhiên, nếu không có chiến lược để hướng tới “nguồn vốn xanh”, tức là đưa các khoản vay kèm theo các điều kiện về bảo vệ môi trường, AIIB sẽ tự đặt một hòn đá tảng, cản trở con đường theo đuổi những tham vọng đó, nhất là trong bối cảnh hiện nay, hiệu quả hoạt động của một ngân hàng thường được đánh giá qua cách thức ngân hàng đó lựa chọn và hỗ trợ các dự án, mang lại giá trị gia tăng như thế nào, chứ không phải qua lượng tiền mà nó cung cấp.
MỸ HẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận