Chủ Nhật, 15/02/2009, 20:40

    “Những chiếc ghế” thiếu chủ

    Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế không chỉ khiến cho người dân giảm bớt chi tiêu, hàng hóa ế ẩm, mất giá, mà ngay cả vị trí đứng đầu cơ quan kinh tế-tài chính cũng trở nên “mất giá” khi nhiều người từ chối nhận “chiếc ghế” này...

    Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế không chỉ khiến cho người dân giảm bớt chi tiêu, hàng hóa ế ẩm, mất giá, mà ngay cả vị trí đứng đầu cơ quan kinh tế-tài chính cũng trở nên “mất giá” khi nhiều người từ chối nhận “chiếc ghế” này.

    Lời chia tay vội vã

    Trước đây, để trở thành chủ nhân của chiếc ghế Bộ trưởng Thương mại Mỹ, ngoài tài năng của từng ứng cử viên được Tổng thống công nhận, bản thân mỗi người trong số họ còn phải lập kế hoạch “vận động hành lang” khá chỉn chu. Ấy nhưng, khác với nhiều lần trước, dù đã hai lần được Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma đề cử nhưng đến nay chiếc ghế Bộ trưởng Thương mại vẫn chưa có chủ.

    No image available

    Thượng sĩ Giát Gréc trong buổi họp báo tuyên bố rút khỏi vị trí Bộ trưởng Thương mại do Tổng thống Ô-ba-ma đề cử. Ảnh: AP

    Thực ra không phải Tổng thống Ô-ba-ma không tìm được người xứng đáng vào vị trí này mà bởi vì người mà ông Ô-ba-ma đề cử lại bị nghi ngờ là “dính chàm” tham nhũng hoặc là người không đồng quan điểm với Tổng thống nên từ chối làm Bộ trưởng. Trường hợp của ông Bin Ri-chác-xơn, Thống đốc bang Niu Mê-hi-cô là một ví dụ. Ông Ri-chát-xơn đã xin rút lui khỏi vị trí Bộ trưởng Thương mại chỉ vài ngày sau khi được Tổng thống đề cử với lý do “bảo vệ uy tín của ông Ô-ba-ma”. Hóa ra, trước khi ông Ri-chát-xơn được bổ nhiệm, một hội đồng liên bang đã tiến hành điều tra vụ công ty CDR Financial Products thuộc bang Ca-li-pho-ni-a, từng đóng góp cho các hoạt động chính trị của ông Ri-chát-xơn, vừa giành được một hợp đồng "béo bở" của bang Niu Mê-hi-cô. Người ta nghi ngờ có động thái “ngầm” sau hợp đồng này. Về phần mình, ông Ri-chát-xơn khẳng định không làm bất cứ điều gì sai trái liên quan vụ việc này, nhưng do cuộc điều tra có thể kéo dài vài tuần, thậm chí vài tháng nên ông quyết định từ chức sớm để không làm chậm trễ quá trình phê chuẩn nội các mới của ông Ô-ba-ma. Mặc dù không muốn mất đi một trợ thủ đắc lực song Tổng thống Ô-ba-ma cũng "rất lấy làm tiếc phải chấp nhận đề nghị xin rút lui của ông Ri-chát-xơn".

    Tuy nhiên, chiếc ghế Bộ trưởng Thương mại Mỹ vẫn chưa có "duyên" với những ứng cử viên mà ông Ô-ba-ma lựa chọn. Ứng cử viên thứ hai, Thượng nghị sĩ Giát Gréc của đảng Cộng hòa, cũng xin rút khỏi đề cử của ông Ô-ba-ma làm Bộ trưởng Thương mại với lý do có những bất đồng "không thể giải quyết" giữa bản thân ông và chính quyền.

    Không chỉ ở Mỹ, những vị trí quan trọng như Bộ trưởng Tài chính cũng trở nên “kém hấp dẫn” ở một số nước châu Âu. Chẳng thế mà bỗng dưng Bộ trưởng Kinh tế Đức Mai-cơn Glốt lại đệ đơn từ chức với lý do đơn giản, ông đã bước sang tuổi 65, đã đến lúc cần được nghỉ ngơi. Còn Bộ trưởng Tài chính U-crai-na Vích-to Pin-de-ních chấp nhận “rũ áo ra đi” vì bất đồng về chính sách quản lý và ngân sách với Thủ tướng Y-u-li-a Ti-mô-sen-cô. Trong thông cáo đăng trên trang web của chính phủ, ông Pin-de-ních cho rằng trong tình hình hiện nay, sự hiện diện của ông không còn ý nghĩa và cương vị bộ trưởng Tài chính đã trở thành "con tin của hoạt động chính trị". Ông Pin-de-ních nói: "Bộ trưởng Tài chính không thể làm thay đổi được tình hình, cũng không thể làm chủ được những hành động của chính mình, thì chẳng có lý do gì để ở lại cương vị này".

    Giới phân tích cho rằng, những “lời chia tay vội vã” của các vị bộ trưởng trên được xem là dấu hiệu mới làm trầm trọng thêm khó khăn kinh tế của những nước này trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính đang lan tỏa khắp toàn cầu.

    Trốn tránh trách nhiệm?

    Trong muôn vàn lý do dẫn tới quyết định từ chức được các ứng cử viên hay các cựu Bộ trưởng trên đưa ra, chỉ duy nhất quyết định từ chức của ông Ri-chát-xơn được nhiều người chấp nhận trong bối cảnh ông còn “vướng víu” tới một cuộc điều tra pháp lý. Còn những lý do của ông Giát Gréc, ông Mai-cơn Glốt hay ông Vích-to Pin-de-ních thì chưa thực sự thỏa đáng. Có người cho rằng, cách từ chối hay từ chức Bộ trưởng đều là cách để trốn tránh trách nhiệm trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

    Kể từ những năm 30 của thế kỷ trước, cụm từ “đại suy thoái” mới được lặp lại ở Mỹ sau khi một loạt ngân hàng bị sụp đổ, kéo theo những khoản nợ khổng lồ, thêm hàng triệu người mất công việc chỉ trong vòng vài tháng… Đó cũng là khó khăn chung của hầu hết các nước trên thế giới, trong đó có những cường quốc kinh tế như Đức, Pháp, Anh… Là những cơ quan chủ chốt trong bộ máy chính phủ như Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, có những quyết sách ảnh hưởng đến “cơm, áo, gạo, tiền” của người dân, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan bộ là phải có các biện pháp khắc phục cuộc khủng hoảng tài chính, bảo đảm công ăn việc làm, cuộc sống của người dân. Do đó, một số người cho rằng, đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Thương mại hay Bộ trưởng Tài chính thời điểm này là “tự đưa mình vào rọ” bởi giải quyết khủng hoảng kinh tế không thể trong “một sớm, một chiều” được.

    Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ sự thông cảm với ông Giát Gréc, ông Glốt và ông Pin-de-ních khi cho rằng, nếu ở địa vị của các ông này, họ cũng sẽ làm như vậy. Chỉ có điều, để tìm ra chủ nhân của “những chiếc ghế trống” trong thời điểm hiện nay sẽ rất khó khăn, giống như đi tìm “liều thuốc quý” cho “con bệnh” khủng hoảng tài chính vậy.

    KIM OANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...