Một trong số những điều khá thú vị dường như đã hiện rõ: Thế kỷ 21 đang trở thành thế kỷ của các thị trường mới nổi. Tuy nhiên, điều này đặt ra câu hỏi rằng quốc gia nào sẽ nổi lên? Liệu sự thịnh vượng đang ngày càng gia tăng của châu Á và Mỹ La-tinh có bị hạn chế? Liệu sự bùng nổ kinh tế có đến được với châu Phi?
Một trong số những điều khá thú vị dường như đã hiện rõ: Thế kỷ 21 đang trở thành thế kỷ của các thị trường mới nổi. Tuy nhiên, điều này đặt ra câu hỏi rằng quốc gia nào sẽ nổi lên? Liệu sự thịnh vượng đang ngày càng gia tăng của châu Á và Mỹ La-tinh có bị hạn chế? Liệu sự bùng nổ kinh tế có đến được với châu Phi? Liệu niềm tự hào của những “sư tử kinh tế” châu Phi có thể so sánh được với “con rồng” Trung Quốc hay “con voi” Ấn Độ?
Mười năm trước, tạp chí Nhà kinh tế của Anh đã gọi châu Phi là châu lục tuyệt vọng. Tuy nhiên, kể từ đó, châu lục này đã và đang có những bước tiến ấn tượng. Trong giai đoạn 2000 – 2008, GDP của châu Phi đã tăng lên 4,9% (tính theo sức mua tương đương), cao gấp hai lần so với trong hai thập kỷ 1980 – 1990, và cao hơn mức trung bình chung 3,8% của thế giới. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào châu lục này đã tăng lên từ 10 tỷ USD lên 88 tỷ USD, cao hơn cả Ấn Độ (42 tỷ USD) và thậm chí là sắp đuổi kịp Trung Quốc (108 tỷ USD). Tập đoàn tư vấn Boston chỉ ra rằng kể từ năm 1988, doanh thu của 500 công ty lớn nhất châu Phi đã tăng trưởng với mức trung bình 8,3% hàng năm.
Những người có quan điểm bi quan về châu lục này cho rằng sự tăng trưởng này chỉ mang tính nhất thời, không thực sự bền vững? Họ thường lập luận với ba luận điểm chính. Thứ nhất, tình hình chính trị của châu Phi không ổn định, những nhà lãnh đạo hiếu chiến luôn có thể phá hủy đi những tiến bộ đã đạt được trong những thập kỷ qua chỉ trong vòng một tuần. Thứ hai, nền kinh tế các nước châu Phi quá phụ thuộc vào việc khai thác tài nguyên. Thứ ba, tăng trưởng kinh tế của châu Phi ít tạo ra ảnh hưởng tích cực cho người nghèo.
![]() |
|
Nhiều nước ở châu Phi hiện như “đại công trường”. Ảnh: AFP
|
Sự thật là châu Phi hiện đang rất phụ thuộc vào nguồn tài nguyên dồi dào và nó sẽ là một lợi thế ngày càng lớn trong những năm tới. Sự phát triển mạnh mẽ của các nước mới nổi không những làm giá cả leo thang mà còn làm gia tăng cuộc cạnh tranh về dầu mỏ và khoáng sản ở châu lục này. Tuy nhiên, công ty tư vấn chiến lược McKinsey lại cho rằng khai thác tài nguyên chỉ đóng góp 30% cho tăng trưởng của châu Phi. Châu lục này ngày càng có nhiều các công ty tầm cỡ thế giới hoạt động ngoài lĩnh vực khai khoáng. Đó là từ các hãng siêu lớn của Nam Phi như SABMiller, hãng rượu bia lớn thứ hai thế giới và Aspen Pharmacare, hãng sản xuất thuốc lớn thứ hai phía nam bán cầu cho đến các công ty vừa như Coficab của Tuy-ni-di, nhà cung cấp dây điện cho xe hơi thành công nhất thế giới hiện nay.
Đối với người nghèo, McKinsey cũng chỉ ra rằng do mức sống được cải thiện, khoảng 200 triệu người châu Phi sẽ gia nhập thị trường tiêu thụ trong vòng 5 năm tới. Công ty này cũng lưu ý số người trong độ tuổi lao động của châu Phi sẽ tăng gấp đôi từ 500 triệu lên 1,1 tỷ vào năm 2040. Các công ty sản xuất hàng tiêu dùng dạng “đại gia” của phương Tây như Procter & Gamble cho đến các công ty xe hơi từ các nước mới nổi như Great Wall của Trung Quốc hay Tata Motors của Ấn Độ đang ra sức thâm nhập thị trường này. Các hãng nước ngoài cũng có thể sẽ chọn châu Phi làm địa điểm sản xuất trong bối cảnh dân số châu Âu đang lão hóa và chi phí lao động ở Ấn Độ và Trung Quốc tăng lên.
Châu Phi cũng đang được hưởng lợi từ các “phát minh tiết kiệm” – các sáng chế này được tạo ra để phục vụ người nghèo. Các công ty điện thoại di động vốn đã nỗ lực vô cùng lớn để cải thiện cuộc sống của dân nghèo châu Phi vẫn đang tiếp tục các sáng chế của mình. Công ty Safaricom của Kê-ni-a và đối thủ cạnh tranh đã thử nghiệm việc chuyển tiền qua điện thoại di động. Tiết kiệm di động và bảo hiểm nông nghiệp là những kế hoạch tiếp theo của hai công ty này. Na-cu-mát (Nakumatt), một nhà bán lẻ người Kê-ni-a, cung cấp dịch vụ cho phép người nước ngoài mua các phiếu thanh toán và sau đó chuyển cho bạn bè và người thân ở châu Phi. Điều này làm cho dòng chảy ngoại hối thông thoáng hơn.
Một thập kỷ tăng trưởng đã đưa những doanh nhân châu Phi trở thành một tầng lớp tiến bộ mới. Mo I-bra-him (Mo Ibrahim), một ông trùm trong lĩnh vực điện thoại di động, đã thành lập một chỉ số nhằm đánh giá hoạt động của các chính phủ và trao giải thưởng trị giá 5 triệu USD cộng thêm 200.000 USD mỗi năm cho nhà lãnh đạo châu Phi nào lãnh đạo tốt đất nước và không tham quyền cố vị.
Thực tế, nhiều chính phủ ở châu Phi đã hoạt động tốt trong những năm qua. Tỷ lệ lạm phát của châu Phi đã giảm từ 22% vào thập niên 90 của thế kỷ trước xuống còn 8% kể từ năm 2000. Báo cáo thường niên “Cảm nhận môi trường kinh doanh” đã xếp Ru-an-đa là quốc gia cải cách hàng đầu của thế giới trong năm 2010 dựa trên các số liệu và tác động của việc cải cách kinh tế ở nước này. Mau-ri-ti-út được xếp thứ 17 trong số 183 nền kinh tế trong bản báo cáo này, thậm chí đứng trên các nước giàu khác.
Đó là một số trong vô vàn các điển hình thành công về giúp cải thiện mức sống của người dân châu Phi. Một số “con sư tử” châu Phi đã “sổ lồng”, đang dần khẳng định vị trí của mình bên cạnh những “con rồng” và “con hổ” của thế giới.
Đình Sách
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận