Thứ Sáu, 26/08/2011, 20:11

    Thổ Nhĩ Kỳ và các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông - Bắc Phi

    Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Bắc Phi diễn ra hơn 8 tháng nay đã làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực tại khu vực này. Chịu ảnh hưởng rõ nét nhất trong cuộc nổi dậy này là Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia trong những năm gần đây đã rất nỗ lực sử dụng “quyền lực mềm” để gia tăng ảnh hưởng tại khu vực...


    Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Bắc Phi diễn ra hơn 8 tháng nay đã làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực tại khu vực này. Chịu ảnh hưởng rõ nét nhất trong cuộc nổi dậy này là Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia trong những năm gần đây đã rất nỗ lực sử dụng “quyền lực mềm” để gia tăng ảnh hưởng tại khu vực. Hiện nay An-ca-ra (Ankara) đang phải đối mặt với những rủi ro và tình huống rất khó xử trong một khu vực bất ổn, kéo dài từ Trung Đông đến Địa Trung Hải.

    No image available
    Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ A.Đa-vu-tô-glu (bên trái) gặp đại diện lực lượng nổi loạn ở Li-bi hôm 23-8. Ảnh: AA

    Có thể thấy, những năm gần đây, chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng trở nên thân thiện hơn, tăng cường quan hệ với các nước Xy-ri, I-ran và Li-bi. Thái độ trên của Thổ Nhĩ Kỳ được điều chỉnh và dựa trên lập trường “không xung đột với các nước láng giềng” của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ A.Đa-vu-tô-glu (Ahmet Davutoglu). An-ca-ra cũng đã xây dựng quan hệ chặt chẽ với các nhà lãnh đạo A-rập và các quốc gia Hồi giáo trong khu vực do có lợi thế về các liên kết lịch sử và văn hóa. Tuy nhiên, cuộc nổi dậy của các nước Hồi giáo trong khu vực đã làm thay đổi nền tảng địa chính trị của Trung Đông - Bắc Phi và vì vậy chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ cũng có những điều chỉnh theo. An-ca-ra buộc phải xem xét lại quan hệ với các nước đồng minh, bạn bè và thậm chí là kẻ thù cũ của họ.

    Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu im lặng với các cuộc nổi dậy ở Ai Cập, chờ đợi phản ứng của cộng đồng quốc tế. Nhưng khi Tổng thống Mu-ba-rắc buộc phải ra đi, Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức đã chú ý đến sự nổi lên của Tổ chức “Anh em Hồi giáo”. Đây là cơ hội để An-ca-ra tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi quyền lực ở Cai-rô, mặc dù không thể phủ nhận vai trò hàng đầu của quân đội trong quá trình chuyển đổi này. Nếu “Anh em Hồi giáo” có thể giành chiến thắng với một số lượng lớn phiếu bầu trong cuộc bầu cử, dự kiến ngày 30 tháng 9 tới, nó có thể trở thành một đồng minh quan trọng của Đảng cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ (Đảng Công lý và Phát triển - AKP). AKP sẽ có cơ hội gia tăng ảnh hưởng của mình tại Cai-rô. Tuy nhiên, nếu chính phủ mới sẽ đưa Ai Cập trở thành một nước đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề chính trị và an ninh ở khu vực Trung Đông, thì sẽ làm suy yếu vai trò mới nổi của Thổ Nhĩ Kỳ, như là một cường quốc hàng đầu khu vực. An-ca-ra cũng thấy khó khăn hơn để có thể tạo dựng ảnh hưởng đối với các chính phủ chuyển tiếp trong tương lai.

    Đối với Li-bi, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tích cực phát triển quan hệ chặt chẽ với chế độ Ca-đa-phi trước khi có cuộc khủng hoảng. Hàng chục ngàn công nhân của Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Li-bi và hàng tỷ đô-la đã được đầu tư vào Li-bi bởi các công ty Thổ Nhĩ Kỳ. Lợi ích của Đảng cầm quyền AKP ban đầu phù hợp với lợi ích Ca-đa-phi bởi vì một sự sụp đổ của chế độ sẽ phá hủy các lợi ích quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ tại đây. Cũng dễ hiểu là tại sao khi mới xảy ra cuộc khủng hoảng, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tay-íp Éc-đô-gan (Tayyip Erdogan) đã phản ứng rất gay gắt với việc thành lập khu vực cấm bay. Nhưng cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải điều chỉnh lập trường đối ngoại của mình theo ý muốn của phương Tây, vì những ràng buộc lớn hơn.

    Cuộc khủng hoảng tại Xy-ri hiện nay đang tạo ra một thách thức thực sự cho chính sách ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ. Xy-ri là ví dụ thành công nhất của "học thuyết không xung đột với láng giềng” của Thổ Nhĩ Kỳ. Ban đầu, khi cuộc biểu tình nổ ra ở Xy-ri, An-ca-ra đã cố gắng thuyết phục chính quyền Tổng thống B.An Át-xát (Bashar al-Assad) có các cải cách táo bạo, nhưng các cuộc trấn áp của chính quyền Đa-mát và hệ quả của nó đã làm thay đổi thái độ của Thổ Nhĩ Kỳ.

    Bất ổn của Xy-ri đang tạo ra một động lực mạnh mẽ để Đảng Công nhân người Cuốc/Kurd (PKK) liên kết chặt chẽ hơn với các dân tộc thiểu số người Cuốc tại Xy-ri, Thổ Nhĩ Kỳ và I-rắc. Thực tế là, trong nhiều năm qua, Tổng thống B.An Át-xát đã quản lý và kiểm soát người Cuốc thiểu số của mình với một “bàn tay sắt”. Bên cạnh đó, khi người Mỹ quyết định rút quân dần khỏi I-rắc, Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt đầu tranh thủ lấp đầy khoảng trống quyền lực tại đây, đặc biệt là gia tăng ảnh hưởng đối với người Cuốc ở phía bắc I-rắc. Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại nếu xuất hiện một khu vực Kurdistan độc lập sẽ đe dọa đến an ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Sự ổn định chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của I-rắc là một ưu tiên quan trọng trong chính sách ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn nữa, sự hợp tác giữa An-ca-ra và Chính phủ khu vực người Cuốc (KRG) là rất quan trọng vì nó quyết định hiệu quả của các hành động Thổ Nhĩ Kỳ chống lại PKK.

    Thách thức của Thổ Nhĩ Kỳ tại Xy-ri còn đến từ Cộng hòa Hồi giáo I-ran. Những năm gần đây, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ A.Đa-vu-tô-lu đã không giấu giếm quan điểm của ông về ủng hộ I-ran. Nhưng sau những bất ổn tại Xy-ri, quan hệ I-ran - Thổ Nhĩ Kỳ lại có dấu hiệu rạn nứt. I-ran chỉ trích chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia tiếp cận một cách rất tiêu cực tại Xy-ri, khi cho rằng vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ đang được chuyển qua biên giới cho lực lượng đối lập tại Xy-ri. I-ran tuyên bố, nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục “chính sách chống Xy-ri”, I-ran sẽ buộc phải lựa chọn giữa Xy-ri và Thổ Nhĩ Kỳ.

    Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chịu thất bại lớn nếu “cuộc cách mạng” của người Cuốc sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực. Phía đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bất ổn và người Cuốc ở đây sẽ được hấp thụ bởi trạng thái mới của “Đại Kurdistan”. Lo ngại hơn, kịch bản đòi tách ra độc lập của người Cuốc có thể được sử dụng bởi các trung tâm quyền lực bên ngoài, nếu An-ca-ra tiếp tục duy trì hoặc thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ song phương với chế độ Hồi giáo I-ran, Phong trào Hamas ở Pa-le-xtin và Hezbollah ở Li-băng.

    Diễn biến tình hình ở Xy-ri đối với Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay không chỉ đơn thuần là một vấn đề trong quan hệ đối ngoại, đúng hơn, nó đã trở thành một vấn đề an ninh quốc gia. Điều này đang đòi hỏi Thổ Nhĩ Kỳ phải có cách tiếp cận linh hoạt và quyết liệt hơn trước những diễn biến ngày càng phức tạp tại đây.

    An Bình

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...