Thứ Sáu, 10/02/2012, 11:33

    Người cộng tác viên 60 năm gắn bó với Tạp chí Hậu cần Quân đội

    Trong số các cộng tác viên gắn bó với Tạp chí Hậu cần Quân đội qua các thời kỳ, bạn đọc luôn nhớ đến một cây bút “cựu binh” suốt 60 năm qua đều đặn viết bài cộng tác trên chuyên mục “Lịch sử Hậu cần” dưới các bút danh: Vũ Tuyên, Hồ Nam, Trần Tiệu... Ông tên thật là Trần Tiệu, Đại tá Quân đội đã nghỉ hưu...

    Trong số các cộng tác viên gắn bó với Tạp chí Hậu cần Quân đội qua các thời kỳ, bạn đọc luôn nhớ đến một cây bút “cựu binh” suốt 60 năm qua đều đặn viết bài cộng tác trên chuyên mục “Lịch sử Hậu cần” dưới các bút danh: Vũ Tuyên, Hồ Nam, Trần Tiệu... Ông tên thật là Trần Tiệu, Đại tá Quân đội đã nghỉ hưu.

    Xuân Nhâm Thìn này, Đại tá Trần Tiệu đã bước sang tuổi 85. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng trông ông vẫn tinh anh, khỏe khoắn, tràn đầy sinh lực. Trò chuyện với các cán bộ, phóng viên Tòa soạn, ông vẫn gọi vui Tạp chí Hậu cần Quân đội là “Tờ báo của các ông bà nội trợ toàn quân, những con người chuyên tâm lo chuyện sức khỏe, cơm, áo, gạo, tiền, làm dâu trăm họ…”. Là người gắn bó lâu năm với Tạp chí nên những kỷ niệm của ông với tờ báo của Ngành rất nhiều. Nhưng “cơ duyên” trở thành cộng tác viên “ruột” của Tạp chí thì ông không thể nào quên.

    Đại tá Trần Tiệu kể: “…Vào một buổi sáng mùa Hè năm 1952, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, khi đó là Cục phó Cục Quân giới, kiêm Bí thư Đảng ủy Cục mời đồng chí Trần Lân, Trưởng phòng Chính trị và tôi (lúc đó là Trưởng ban Tuyên huấn) lên làm việc. Khi lên đến nơi, tôi thấy đồng chí Nguyễn Mạnh Chất, cán bộ Tổng cục đang trao đổi điều gì đó với đồng chí Xuân. Thấy hai người đến, đồng chí Xuân đứng dậy giới thiệu: Đồng chí Chất, Thư ký Tòa soạn Tạp chí Hậu cần xuống làm việc, mục đích là tìm người cộng tác, giữ mối liên hệ giữa Tạp chí với ngành Quân giới. Sau khi đồng chí Xuân giới thiệu xong, đồng chí Trần Lân liền “đề cử” tôi và còn bổ sung thêm: Từ những năm 1948-1950, đồng chí Trần Tiệu đã có bài viết đăng trên báo Lao Động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và báo Lao Động Chi nhánh Liên khu 3-Liên khu 4, nay lại đang phụ trách tờ tin của công đoàn sản xuất vũ khí Việt Nam, nên rất thuận tiện cho việc cộng tác. Nghe giới thiệu, đồng chí Nguyễn Mạnh Chất phấn khởi đứng dậy bắt tay tôi. Trước “tình huống” ấy, tôi cũng đưa tay ra bắt đáp lễ, cả hai ngầm hiểu đã ‘ký tắt hợp đồng’”.

    Sau một thời gian ngắn cộng tác, năm 1953, đồng chí Trần Tiệu được cấp trên điều động lên Cục Chính trị- Tổng cục Cung cấp. Từ đó, mối liên hệ giữa ông với Tạp chí Hậu cần ngày càng gần gũi, chặt chẽ hơn, số lượng bài viết cũng đều đặn và nhiều lên. Các bài viết của ông luôn cô đọng, súc tích, bố cục chặt chẽ, tư liệu chuẩn xác, ngôn từ trong sáng, được đông đảo bạn đọc khen ngợi. Đến nay, dù sức khỏe có phần giảm sút, nhưng chất lượng các bài viết của Đại tá Trần Tiệu vẫn không hề giảm sút. Để có được điều đó, ngoài năng khiếu “trời cho” của “dân” tuyên huấn, ông đã phải tự rèn luyện, tích lũy và học hỏi, tìm tòi không ngừng. Ông quan niệm: người viết báo, dù là cộng tác vẫn cần nhất chữ “Tâm”. Khi người cán bộ hậu cần tâm huyết với Ngành sẽ tự xác định ý thức trách nhiệm phải tuyên truyền cho mọi người hiểu rõ về Ngành, đồng thời góp phần làm Tạp chí phong phú, sinh động hơn. Khi đã có tâm ắt sẽ khắc phục được khó khăn về sức khỏe, tuổi tác và những bận rộn thường nhật. Từ đó càng ham viết. Càng vui viết càng hay, càng khỏe… Đại tá Trần Tiệu cũng tự thấy mình có nhiều thuận lợi khi cộng tác với Tạp chí Hậu cần Quân đội vì được chứng kiến rất nhiều các sự kiện hậu cần thời chiến tranh nên nắm được, hiểu được bản chất sự kiện và không gian, thời gian diễn ra. Nhờ đó mà bài viết của ông luôn sống động, tạo cho người đọc có cảm giác như được tiếp xúc trực tiếp với sự kiện. Ông thường tâm sự: Để có bài viết lịch sử hay, người viết phải hiểu bản chất lịch sử và thể hiện một cách sống động không khí sự kiện xảy ra. Nếu thờ ơ, lạnh lùng, xa lánh nó thì không thể có bài viết hay được! Chính vì vậy, mỗi khi đi công tác, ông đều cố gắng sưu tầm, tìm tòi, tích lũy dữ liệu, không bao giờ bằng lòng với những gì mình có. Từ nguồn tư liệu phong phú đó, các bài viết đầy ắp tính lịch sử, gần gũi, sinh động của ông luôn được bạn đọc ghi nhớ. Điển hình là các tác phẩm như: Chiếc mũ tai bèo, Dép lốp Bình – Trị - Thiên, Chăn áo trấn thủ, áo mưa khốn khổ của Trần Dụ Châu, Những bánh lương khô, Viên chè xanh, Chiếc võng Trường Sơn, Những con tuấn mã Điện Biên Phủ…

    Không chỉ là cộng tác viên “ruột” của Tạp chí Hậu cần Quân đội, Đại tác Trần Tiệu còn là cộng tác viên của nhiều tờ báo khác trong và ngoài quân đội. Trân trọng và ghi nhận những đóng góp, cống hiến của ông, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Ban Công đoàn Quốc phòng, Ban biên tập Báo Quân đội Nhân dân đã tặng ông nhiều Bằng khen, giấy khen. Người Đại tá già “tuy đã nghỉ hưu” nhưng “Cây bút không chịu nghỉ ngơi” (tít bài ca ngợi ông đăng trên báo Lao Động ngày 18/7/2001) đã phần nào nói lên ý thức, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của ông đối với sự nghiệp báo chí.

    Đức Phương

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...