Thứ Sáu, 27/10/2017, 21:56

    Ancelotti sẽ sớm trở lại đỉnh cao

    QĐND - Trong một dịp hiếm hoi bàn luận về bóng đá kể từ đầu năm 2017, cựu HLV trưởng MU Ferguson cho rằng: “Ai đó nói Ancelotti lạc hậu về phong cách huấn luyện là điều thật nực cười. Có thể các phương pháp của ông ấy không được hiện đại cho lắm, nhưng Carlo (Ancelotti) xứng đáng là một trong những chiến lược gia hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại”.

    Sau đó, trên tờ Mirror, Sir Alex kể lại một kỷ niệm của Ancelotti thời còn dẫn dắt Chelsea, giúp độc giả hiểu hơn rằng nghề HLV quả thực rất bạc.

    "… Trải nghiệm đầu tiên của tôi khi đối đầu với đội bóng của Carlo là trận bán kết Champions League năm 1999, khi ông ấy dẫn dắt Juventus. Tôi thực sự không biết nhiều về Carlo, nhưng vì thân với Lippi nên tôi hỏi thăm: “Này, tay Carlo là người như thế nào? Tôi có nên uống với cậu ta một ly vang sau trận đấu không?”. Lippi nói: “Ồ, một anh chàng tuyệt vời, nhưng cậu ta chỉ uống sau khi biết rằng đó là một việc tốt”, HLV Ferguson nhớ lại.

    HLV Ferguson (bên trái) và Ancelotti luôn dành cho nhau sự tôn trọng đặc biệt. Ảnh: Getty Images 
    Chính Sir Alex chứ không phải ai khác là người đã mở đầu kỷ nguyên hữu hảo ở Giải Ngoại hạng Anh. Khi ông đến MU vào năm 1986, các HLV ở đây vẫn luôn hằm hè sau trận đấu. HLV Ferguson không nghĩ như vậy. Ông muốn giải đấu phải là những cuộc chơi hấp dẫn, tôn trọng lẫn nhau và các HLV nên coi nhau là bạn hơn là kẻ thù. Đó chính là lý do vì sao ban lãnh đạo MU vào những năm 80 của thế kỷ trước đã cho dựng một quầy bar ở sân Old Trafford để HLV Ferguson có thể mời bất kỳ chiến lược gia nào ăn uống, giao lưu trước và sau trận đấu. Cũng bởi thế, khi Mourinho đối đầu Ferguson ở Old Trafford, HLV người Bồ Đào Nha luôn mang đến hai chai vang hảo hạng, một chai khui ra luôn, một chai để tặng người bạn già thân thiết.

    Sir Alex hồi tưởng trên Mirror về cuộc đối đầu với Ancelotti: "Lần đó chúng tôi đã không đi uống với nhau, kể cả ở trận lượt đi trên sân Old Trafford. Những chuyện như thế vẫn xảy ra trong một trận đấu ở cúp châu Âu. Sau trận bán kết Champions League lượt về mùa giải 1998-1999 ở Turin, phòng thay đồ của chúng tôi cực kỳ hưng phấn. Rất lâu rồi, kể từ năm 1968, MU mới lại lọt vào trận chung kết giải đấu danh giá này, nên mọi người quên hẳn ý định nói trên. Tôi không gặp Ancelotti vào cuối trận đấu vì ông ấy rất buồn sau thất bại chung cuộc 3-4 (1-1, 2-3) trước chúng tôi. Những năm sau đó, Ancelotti đã đứng vững và thành danh ở nhiều nơi khác nhau. Tôi luôn biết rằng đội của Carlo rất khó bị đánh bại bởi họ luôn chơi với một đường hướng rõ ràng.

    Có một chuyện mà tôi nhất định phải kể, lần mà tôi cho là Carlo đã ứng xử với một phẩm cách tuyệt vời khi trên cương vị HLV Chelsea. Khi Carlo đến phòng riêng của tôi ở Old Trafford sau một trận đấu ở Giải Ngoại hạng Anh, tôi biết đã có gì đó không hay xảy ra. Tôi nghĩ Carlo có một vài tin xấu về gia đình, nhưng không, đó là chuyện về Abramovich. Hóa ra trước đó, tại phòng thay đồ của Chelsea ở sân Old Trafford, tỷ phú người Nga đã ngồi chờ sẵn và nói rõ về hậu quả có thể xảy ra với Carlo trước mặt các cầu thủ. Khi gặp tôi, rõ ràng là Carlo rất buồn, trông cực kỳ suy sụp. Vì thế, tôi khuyên: “Thôi! Quên chuyện vớ vẩn ấy đi. Ông ta không thể sa thải cậu vào giữa mùa giải được”.

    Ngẫm lại, tôi mới thấy nỗi lo âu của Carlo sau trận đấu đó là chính xác. Abramovich đã ra quyết định về số phận của HLV trưởng Chelsea theo cách vô cùng ích kỷ và cá nhân chỉ vì Carlo đã dám cả gan thay Torres bằng Drogba. Abramovich đã mua Fernando Torres với giá 50 triệu bảng Anh-quả là một sự phí phạm khủng khiếp! Nhưng bởi vì chính ông ta đã trả số tiền đó, vì hôm đó Chelsea thua MU, và Carlo lại thay Torres khỏi sân, nên tôi nghĩ Abramovich đã có quyết định về số phận của Carlo ngay thời điểm đó.

    Carlo có lẽ đã biết cái kết của mình tại Chelsea, nhưng điềm tĩnh trở lại ngay sau đó. Chúng tôi uống một vài ly rượu nhưng Carlo hiểu mình không thể tránh khỏi điều sẽ xảy ra. Sau trận đấu cuối cùng mà Carlo dẫn dắt Chelsea gặp Everton trên sân khách, có một chiếc xe riêng của CLB đợi Carlo bên ngoài sân, và kể từ đó, ông ấy không bao giờ có dịp quay trở lại đội. Nhưng ngay khi Ancelotti quay về London, Frank Lampard và đồng đội đã mời Carlo ra ngoài ăn tối chia tay. Với tôi, điều đó thật tuyệt vời. Tôi đã điện thoại chia sẻ cảm xúc đó với Carlo. Đó chính xác là điều mà bạn mong muốn dành cho một người đã từng đóng một vai trò trong cuộc sống của bạn.

    Tôi cũng buồn vì Bayern Munich không còn tin tưởng vào Carlo, nhưng đúng là cả hai phía đều cần sự thay đổi. Tin tôi đi, Carlo sẽ sớm trở lại đỉnh cao".

    VŨ THU

     

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...