Thứ Sáu, 16/03/2018, 21:51

    Gió gào đỉnh núi

    QĐND - Gió lạnh đã gào lên giữa thánh đường Old Trafford biến “Nhà hát của những giấc mơ” thành cơn ác mộng kinh hoàng. Vòng 1/8 Champions League với thể thức loại trực tiếp là đỉnh cao của bóng đá châu Âu và đoàn quân Quỷ đỏ đã xoay xỏa đủ cách nhưng vẫn bị cơn gió mạnh từ thành Sevilla quật ngã.

    Còn hơn một trận thua, thất bại 1-2 ngay trên sân nhà, con đường Mourinho đưa Manchester United (MU) trở lại những giá trị vốn có như càng đi càng hun hút xa.

    Dường như tiên liệu được những khó khăn trước trận đấu lượt về với đội bóng Tây Ban Nha, Mourinho đã công khai nói về “hai trận sinh tử” mà ông cùng M.U phải đối chiến trong tuần lễ thắt nút của mùa giải trước Sevilla và tiếp đến là tứ kết cúp FA với Brighton thứ bảy này. Đó là hai trận có ý nghĩa hướng tới đoạt danh hiệu, thứ mà Mourinho và M.U đều rất thèm muốn sau khi không còn khả năng đoạt ngôi vô địch ngoại hạng và bị loại khỏi cúp Liên đoàn. Theo ông chiến thắng ở hai trận này còn có ý nghĩa hơn cả trận thắng 2-1 ở derby nước Anh với Liverpool cuối tuần qua. Mourinho nói vậy là không sai và thật lòng, song ông đã đưa quân vào trận như thế nào thì lại là cả một vấn đề lớn mà chính ông không đủ tự tin và sáng suốt.

    Sau trận lượt đi chỉ giành được kết quả hòa may mắn 0-0 trên sân Sevilla trong bối cảnh lép vế về thế trận, Mourinho đã dàn trận với ý đồ thay đổi đội hình nhằm tạo những sự đột biến mới. Ông đưa cầu thủ mới trở lại sau ba tháng chấn thương Faillaini vào đá tiền vệ trung tâm thay vì cầu thủ trẻ McTominay hoặc P.Pogba. Ông chuyển M.Rashford từ cánh trái quen thuộc sang cánh phải để nhường vị trí cho A.Sanchez. Một hàng tiền vệ lạ lẫm và xộc xệch sớm bộc lộ sự bế tắc và sau đó thế công cũng không thể cải thiện khi Mourinho thay Pogba bằng A.Martial. Ông muốn chế ngự sự lỳ lợm, tinh quái và nhanh nhẹn của Sevilla bằng lối đá ru ngủ và rình rập sở trường, song đối phương lại khôn khéo rình rập và giỏi chớp cơ hội hơn Mourinho tưởng. Một HLV người Italy chính hiệu, “tiêu phi cơ” Montela đã cao tay và có duyên hơn ông. Đội quân Tây Ban Nha từng là vua đấu cúp Europa League trong nhiều năm qua rõ là đã thiện chiến hơn đám quân mới tập hợp của Mourinho.

    “Người đặc biệt” hóa ra rất nặng định kiến. Ông khoái anh chàng tóc xù Faillaini từ thuở ông còn làm HLV ở Chelsea nhiệm kỳ đầu, đến nỗi anh này vốn chẳng có gì đặc sắc ngoài vóc dáng cao kều, lại đã xuống sức, xuống phong độ hai mùa qua nhưng vẫn được giữ lại. Ông mê Sanchez, coi anh như một động lực chủ cả về chuyên môn và tinh thần cho yêu cầu thủ-công toàn diện, song thực tế tiền vệ này chưa có trận nào đá hay trong màu áo M.U. A.Sanchez đá ở vị trí nào thì hợp nhất cho anh và cho cả đội bóng? Cho đến lúc này Mourinho vẫn chưa tìm được. Không biết ông có tự hỏi tại sao P.Guardiola cũng đã từng xoay xỏa Sanchez trong nhiều vị trí song cuối cùng vẫn phải đẩy anh khỏi đội hình Barcelona? Và rất có thể Sanchez sẽ là món hàng hớ mà Mourinho đã mua nhầm từ tay vị thầy già A.Wenger? Không biết rồi đây (không biết đến bao giờ) Mourinho mới tìm ra cách dùng A.Sanchez hay Sanchez sẽ thể hiện đúng mình và hòa nhập được với lối chơi tưởng đơn giản mà rất phức tạp của M.U. Chỉ thấy rất rõ là anh và cả Pogba đang dẫm chân lên nhau làm hạn chế và khó chịu lẫn nhau. Nguy hại hơn, cả hai đều chưa chứng tỏ được họ là những ngòi nổ, những đạo diễn trên sân. Một M.U vốn đã chỉ có mỗi một thủ môn De Gea đáng mặt cấp độ thế giới, bây giờ sẽ trông đợi vào ai?

    Sau 3 trận nỗ lực vượt khó giành thắng lợi tại giải ngoại hạng, người ta đã thấy sự vận hành của M.U đã có được một số nét tươi tắn hơn song chiến thắng của họ chưa thể nói là đã thuyết phục và ổn định. Đấu với các đội bóng tốp dưới, M.U luôn khiến cổ động viên của họ bồn chồn lo lắng. Thế mà bây giờ lại là trận quyết chiến mất còn ở cúp FA với Brighton ngay sau thất bại tồi tệ trước Sevilla. Động lực chiến đấu sẽ tới từ đâu? Chỉ còn hy vọng vào lòng tự trọng và tính chuyên nghiệp của cầu thủ thôi ư?

    Tình cảnh của M.U tại châu Âu cũng giống như Tottenham và Chelsea. Đấu trường đỉnh cao đã làm lộ rõ những gì là non yếu, thiếu bản lĩnh cùng với sự già cỗi và lủng củng của các đội bóng “tốp trên” Anh quốc. Thật đau là những nhà chiến lược lừng danh Mourinho, Conte và Pochettino tưởng như sẽ tạo nên những cuộc cách mạng làm sáng lên bóng đá Xứ sương mù, vậy mà họ lại đẩy các CLB mình dẫn dắt thua kém và sa sút hơn cả trong quá khứ. Dưới tài HLV Guardiola đã đành nhưng những cáo già lại non tay hơn cả những HLV mới vào nghề như Montela hay Valverde.

    "Ta về ta tắm ao ta"-thôi thì lo thứ hạng “tốp 4” quốc nội để kiếm tiền chứ danh dự, đẳng cấp, thế lực châu Âu vẫn là điều xa xôi lắm. 

    ANH NGUYỄN

    Thu Thuỷ

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...